vichia
Active Member
Ngày hôm qua đang là mùa thu. Mùa thu của hôm qua không lá vàng, không gió thoảng. Khát cháy trong ngày nước xuống. Lang thang trên bãi cát giữa sông, những vết chân trải dài nối đuôi nhau, đều đặn, thẳng hàng, không xiêu vẹo. Hoàng hôn xuống rồi. Xám ngoét. Chạy, đuổi lấy mặt trời. Mặt trời rơi nhanh quá, chạy đến hết bờ cát mà không với kịp. Cạn lối. Nhìn xuống, tìm một đồng cảm nơi dòng sông. Chợt thấy phía dưới là vực thẳm. Không phải, phía dưới dòng sông vẫn chảy, mặt đất vẫn bao la. Chỉ có mình và bãi cát đã ở lưng chừng trời. Giờ mới nhận ra ở đây có gió. Gió mạnh, nhưng tóc không bay nữa rồi.... Chỉ có bụi bay theo gió, dày đặc, ào ạt đập vào tay, vào ngực, vào mặt. Bụi dày quá, mắt không mở ra được ....
Ngày hôm qua là thế, mình đã mơ ước, dù ước mơ ấy thật bình thường ....
Yên giấc ngàn thu đi nhé ....
Ngày hôm qua là thế, mình đã mơ ước, dù ước mơ ấy thật bình thường ....
Yên giấc ngàn thu đi nhé ....