VenhVenhCongTu2603TQ
Member
Hoàng Hôn Cuối Cùng
" Phạch phạch ...
...Tai tôi nghe rõ tiếng đập mệt mỏi từ những đôi cánh hải âu rệu rã đằng chân trời xa tít - đó là những gì đẹp nhất mà đời tôi từng có đươc. Nhưng lạ thay, khoảnh khắc mà tôi cảm thụ được nó, cũng là lúc mạng sống của mình sắp lụi tàn...
Ô, người ta tha hóa với tiền bạc. Người ta điên đảo bởi tình yêu. Hay người ta cũng có thể vì danh vọng mà quay cuồng trong cái vòng xoáy dai dẳng của đời người, mãi mãi không bao giờ có thể bứt ra khỏi. Có lẽ, khi người ta sống hăng say với tham vọng của mình đã vô tình bỏ quên cái khoảng lặng đẹp trong tâm hồn rồi cũng nên?
Mắt càng mờ dần, môi tôi càng buốt. Lạ? Hôm nay trời đâu hẳn lạnh? Mà trong cái nhà lúc nào cũng ấm áp này có ai mà phải cất công đi mua một cái áo bông chỉ tổ làm mình thêm nóng nực? Thế mà, tôi vẫn cảm thấy rất lạnh, lạnh vô cùng tận, lạnh thấu xương thấu tủy, lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn. Một cơn lạnh khủng khiếp, đủ sức bóp nghẹt hơi thở của bất kì ai ...
... Tai tôi ù, không còn nghe được gì nữa. Chân tay tôi cứng đờ, không di chuyển được nữa. Mắt tôi đã khép, không còn thấy gì được nữa. Tôi sắp chết ... Sắp kết thúc một giấc mộng đời người sau biết bao ngần ấy cuồng si và đam mê. Tôi sẽ như gió, về nơi mình đã sinh ra - nơi cuối trời xa xăm ấy.
...
.. Phạch phạch...
Hôm nay,chút tàn tro còn lại của anh được mang về Việt Nam.em,bố mẹ và bạn bè không được nhìn mặt anh lần cuối....nhìn mẹ mắt đỏ hoe mà dường như ko the khóc được nữa.nhìn bố thẫn thờ ngắm những đồ vật của anh được mang về Việt Nam mà em đau xót quá.
cái đêm biết tin anh mất,em cũng chẳng còn muốn sống nữa.dắt xe lang thang trên phố đêm như một kẻ điên ko biết mình nên đi đâu về đâu.đường phố Hà Nội vốn quen thuộc là thế mà giờ bỗng thấy trở thành xa lạ..."căn phòng quen không hơi quen,không quen..." anh còn nhớ bài hát anh viết tặng em khi em chia tay mối tình đầu không anh?là bài hát em thích nhất....anh đi để thực hiện ước mơ của cả hai đứa.ước mơ mà một kẻ bị u não như em k thể làm được....nếu biết trước chuyến đi ấy sẽ mang anh ra khỏi cuộc đời em mãi mãi thì.....nếu....thì....
em đã k khóc vì anh luôn nói ghét nhất là lúc nhìn thấy em khóc.em đã k khóc vì anh nói nếu em khóc vì anh dù chỉ 1lần thì anh sẽ rời xa em mãi mãi....em nhớ nụ cười của anh,nhớ giọng anh nói,nhớ tiếng anh gọi.nhớ cái siết tay thật chặt khi em khóc vì mối tình đầu.nhớ vóc dáng cao to,cai lưng rộng đã cõng em đi hết quãng đường thủa nhỏ.em k yêu anh vì em đã dành hết tình yêu cho mối tình đầu.nhưng hôm nay em vẫn đến để tang anh như nghĩa của một người vợ chưa cưới và tình của một cô em bé nhỏ.
anh đi rồi,em k còn nơi chốn bình yên để tìm về sau mỗi chuyến đi dài mệt mỏi.anh đi rồi em k còn bờ vai vững chắc sẵn sàng cho em dựa vào khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào k hay.tàn tro cuối của anh mang nốt chút hạnh phúc cùng cạn của em về với cát bụi.....RỜI XA MÃI MÃI......
Anh lang thang trong trốn hư không tĩnh lặng...vật vờ ở đây đã mấy ngày rồi...anh bay đến khung cửa sổ nhà em ...ngắm em qua ô của kính...em vẫn vậy ... vẫn mái tóc đen huyền đấy..ánh măt thơ ngây đấy..anh muốn đên bên em ..ôm em vào lòng hôn lên mái tóc đen của em..và ngắm nhìn đôi mắt trong sáng thơ ngây của em..nhưng anh ko thể...tay anh như nắm vào không khí ...người anh đi xuyên qua em ko có cả 1 cái đụng nhẹ từ thể xác...anh biết rằng anh đã chết ..giờ anh chỉ là hình bóng .. là một con ma ..một linh hồn lang thang ko biến dừng chân...
em đã vui hơn rồi..không còn khóc như lúc anh ở trên cao nhìn em hôm đưa tang anh nữa...dường như anh chết đi đã quá lâu rồi thì phải....em đã có tình yêu mới rồi thì phải ...anh chết đi cũng chẳng làm gì bận tâm nổi đến em rồi ....đến cái ảnh của anh và em hôm anh em mình chụp chung... em cũng chẳng còn giữ nữa thì phải???...em giờ ko còn khóc thương cho anh nữa sao em???...em ko còn nhớ đến một vênh vênh công tử sao em???
Anh ghét nhất là em khóc ... nhưng bây giờ sao anh mong em khóc đến thế ...anh muốn em khóc thương anh dù chỉ một lần ...anh mông được biết điều đó để anh biết rằng em vẫn còn yêu anh ... chỉ vậy là đủ...anh mong em nhắc đến tên anh trong giấc mơ của em...có lẽ anh ích kỉ lắm phải ko em ....
Diêm vương đã cho anh được gặp em lần cuối trước khi cho anh lên đường đi đầu thai... kiếp sau ..kiếp sau ... anh ko biết kiếp sau liệu em có còn nhớ đến anh ko..nhưng anh hi vọng là anh vẫn sẽ nhớ đến em ...anh hi vọng là sẽ được làm con chó hoặc là con mèo trong nhà em ...được bên cạnh em ...được em vuốt ve ...yêu mến....
" Phạch phạch ...
...Tai tôi nghe rõ tiếng đập mệt mỏi từ những đôi cánh hải âu rệu rã đằng chân trời xa tít - đó là những gì đẹp nhất mà đời tôi từng có đươc. Nhưng lạ thay, khoảnh khắc mà tôi cảm thụ được nó, cũng là lúc mạng sống của mình sắp lụi tàn...
Ô, người ta tha hóa với tiền bạc. Người ta điên đảo bởi tình yêu. Hay người ta cũng có thể vì danh vọng mà quay cuồng trong cái vòng xoáy dai dẳng của đời người, mãi mãi không bao giờ có thể bứt ra khỏi. Có lẽ, khi người ta sống hăng say với tham vọng của mình đã vô tình bỏ quên cái khoảng lặng đẹp trong tâm hồn rồi cũng nên?
Mắt càng mờ dần, môi tôi càng buốt. Lạ? Hôm nay trời đâu hẳn lạnh? Mà trong cái nhà lúc nào cũng ấm áp này có ai mà phải cất công đi mua một cái áo bông chỉ tổ làm mình thêm nóng nực? Thế mà, tôi vẫn cảm thấy rất lạnh, lạnh vô cùng tận, lạnh thấu xương thấu tủy, lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn. Một cơn lạnh khủng khiếp, đủ sức bóp nghẹt hơi thở của bất kì ai ...
... Tai tôi ù, không còn nghe được gì nữa. Chân tay tôi cứng đờ, không di chuyển được nữa. Mắt tôi đã khép, không còn thấy gì được nữa. Tôi sắp chết ... Sắp kết thúc một giấc mộng đời người sau biết bao ngần ấy cuồng si và đam mê. Tôi sẽ như gió, về nơi mình đã sinh ra - nơi cuối trời xa xăm ấy.
...
.. Phạch phạch...
Hôm nay,chút tàn tro còn lại của anh được mang về Việt Nam.em,bố mẹ và bạn bè không được nhìn mặt anh lần cuối....nhìn mẹ mắt đỏ hoe mà dường như ko the khóc được nữa.nhìn bố thẫn thờ ngắm những đồ vật của anh được mang về Việt Nam mà em đau xót quá.
cái đêm biết tin anh mất,em cũng chẳng còn muốn sống nữa.dắt xe lang thang trên phố đêm như một kẻ điên ko biết mình nên đi đâu về đâu.đường phố Hà Nội vốn quen thuộc là thế mà giờ bỗng thấy trở thành xa lạ..."căn phòng quen không hơi quen,không quen..." anh còn nhớ bài hát anh viết tặng em khi em chia tay mối tình đầu không anh?là bài hát em thích nhất....anh đi để thực hiện ước mơ của cả hai đứa.ước mơ mà một kẻ bị u não như em k thể làm được....nếu biết trước chuyến đi ấy sẽ mang anh ra khỏi cuộc đời em mãi mãi thì.....nếu....thì....
em đã k khóc vì anh luôn nói ghét nhất là lúc nhìn thấy em khóc.em đã k khóc vì anh nói nếu em khóc vì anh dù chỉ 1lần thì anh sẽ rời xa em mãi mãi....em nhớ nụ cười của anh,nhớ giọng anh nói,nhớ tiếng anh gọi.nhớ cái siết tay thật chặt khi em khóc vì mối tình đầu.nhớ vóc dáng cao to,cai lưng rộng đã cõng em đi hết quãng đường thủa nhỏ.em k yêu anh vì em đã dành hết tình yêu cho mối tình đầu.nhưng hôm nay em vẫn đến để tang anh như nghĩa của một người vợ chưa cưới và tình của một cô em bé nhỏ.
anh đi rồi,em k còn nơi chốn bình yên để tìm về sau mỗi chuyến đi dài mệt mỏi.anh đi rồi em k còn bờ vai vững chắc sẵn sàng cho em dựa vào khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào k hay.tàn tro cuối của anh mang nốt chút hạnh phúc cùng cạn của em về với cát bụi.....RỜI XA MÃI MÃI......
Anh lang thang trong trốn hư không tĩnh lặng...vật vờ ở đây đã mấy ngày rồi...anh bay đến khung cửa sổ nhà em ...ngắm em qua ô của kính...em vẫn vậy ... vẫn mái tóc đen huyền đấy..ánh măt thơ ngây đấy..anh muốn đên bên em ..ôm em vào lòng hôn lên mái tóc đen của em..và ngắm nhìn đôi mắt trong sáng thơ ngây của em..nhưng anh ko thể...tay anh như nắm vào không khí ...người anh đi xuyên qua em ko có cả 1 cái đụng nhẹ từ thể xác...anh biết rằng anh đã chết ..giờ anh chỉ là hình bóng .. là một con ma ..một linh hồn lang thang ko biến dừng chân...
em đã vui hơn rồi..không còn khóc như lúc anh ở trên cao nhìn em hôm đưa tang anh nữa...dường như anh chết đi đã quá lâu rồi thì phải....em đã có tình yêu mới rồi thì phải ...anh chết đi cũng chẳng làm gì bận tâm nổi đến em rồi ....đến cái ảnh của anh và em hôm anh em mình chụp chung... em cũng chẳng còn giữ nữa thì phải???...em giờ ko còn khóc thương cho anh nữa sao em???...em ko còn nhớ đến một vênh vênh công tử sao em???
Anh ghét nhất là em khóc ... nhưng bây giờ sao anh mong em khóc đến thế ...anh muốn em khóc thương anh dù chỉ một lần ...anh mông được biết điều đó để anh biết rằng em vẫn còn yêu anh ... chỉ vậy là đủ...anh mong em nhắc đến tên anh trong giấc mơ của em...có lẽ anh ích kỉ lắm phải ko em ....
Diêm vương đã cho anh được gặp em lần cuối trước khi cho anh lên đường đi đầu thai... kiếp sau ..kiếp sau ... anh ko biết kiếp sau liệu em có còn nhớ đến anh ko..nhưng anh hi vọng là anh vẫn sẽ nhớ đến em ...anh hi vọng là sẽ được làm con chó hoặc là con mèo trong nhà em ...được bên cạnh em ...được em vuốt ve ...yêu mến....