Tran Phuong Tu
Member
.......Đọc tên cái topic này chắc mọi người sẽ nói " KHÔNG"............nhưng liệu có ai nghĩ đến trường hợp mà có lẽ " CÓ " thay thế cho " KHÔNG " sẽ hợp lý hơn chăng.........
.........Câu chuyện bắt đâu từ khi con bé gặp " ng` ta" .........đã lâu............lâu lắm rồi.........nó mới ngồi.............nghĩ...........và nhắc lại chuyện này..........Có thể nói đây là những kỷ niệm đẹp...............những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nó...........Nói về " ng` ta" thì nó đã nói quá nhiều.........nó tốn quá nhiều giấy bút...........quá nhiều nước mắt..........và cả biết bao nhiêu bài viết trong cái forum này chỉ để nói về câu chuyện của nó với " ng` ta"..........Nhưng rồi.........xa mặt cách lòng mà........nó không gặp.............ko chat chit.........ko thư từ một thời gian..........tất cả những lý do vớ vỉn ấy đã làm niềm tin của nó vào " một thứ tình cảm không biết đặt tên là gì" với "ng` ta" nhạt dần...........rồi biến mất.......................
.......Nhưng có lẽ.............lý do quan trọng nhất của sự lãng quên ấy..............là sự xuất hiên. của " anh "...........Nó quen anh trước cả khi gặp " ng` ta"..............nó cũng có tình cảm với anh trước cả khi gặp" ng` ta".........nhưng chuyện của nó với anh không thành......Tất cả chỉ vì nó nói với anh nó không thể quên đc ng` yêu cũ của nó ( trong khi lý do hoàn toàn không phải nhu thế )...............Rồi nó dần dần quen với việc coi anh như một ng` bạn mà...........hiếm khi cho nó đc một lời khuyên nào đáng để nó bận tâm..........Vì có lẽ sau chuyện cũ.............anh không quan tâm tới nó cho lắm...........Rồi nghỉ hè...........nó gặp anh nhiều hơn..............nó học cung` lớp tiếng Pháp với anh..........nó hay qua cửa hàng anh chơi (thực chất cũng chỉ vì nó chẳng biết đi đâu cả )..........Anh hay đèo nó về..............hay ngồi chat chit với nó............Dần dần...............anh khám phá ra điều bí mật của nó với " ng` ta" (điều mà nó đã cố giấu anh từ lâu )..........Nhưng dường như anh không bận tâm...........anh vẫn là anh của mọi ngày............vẫn đèo nó về mỗi tối khi nó tan học...............Thậm chí giữa anh và nó đã nảy sinh một tình cảm.............lại một thứ tình cảm " không thể đặt tên đc "...........và rồi.........khi câu chuyện ấy đã kéo dài một thời gian................thì cả anh và nó...........cả bạn bè anh và bạn bè nó..................đều gọi đó là.........."TÌNH YÊU".............Nó vui lắm...............vì sau bao nhiêu khó khăn..........cả của nó và cả của anh................thì hai ng cũng đã đến đc với nhau.............Nó tự cho rằng đó là sự đền bù cho những ngày nó thức trắng đêm để khóc vì nhớ............" ng` ta".........Nó tự cho phép mình quên " ng` ta " đi mà không một lời giải thích...........(cả với " ng` ta" và cả với anh nữa )..........Nó với anh nhắn tin nhiều hơn.............đi chơi nhiều hơn..........và cũng có biết bao nhiêu người ghen tị với tình yêu của nó và anh..........Nó hãnh diện vì điều dó........Hãnh diện vì có một người luôn quan tâm.........luôn che chở cho nó........luôn muốn làm nó cười..............và không bao giờ từ chối một lời đề nghị nào của nó cả..........
............................Vấn đề nảy sinh từ việc anh luôn thắc mắc không chỉ với nó mà cả với mọi người...............rằng nó CHƯA MỘT LẦN NÀO nói nó yêu anh.........Nếu anh hỏi nó có yêu anh không.............nó sẽ nói là có...............Nếu anh hỏi nó có nhớ anh không...................nó cũng sẽ nói là có............Nhưng sao.................chưa một lần nào tự nó nói ra điều ấy..........Việc anh thắc mắc đã làm nó phải suy nghĩ rất nhiều..........Chính nó cũng không hiểu vì sao thì làm sao có thể trả lời anh được.............Đã bao lần nó lấy hết can đảm để nói với anh BA TỪ NGỌT NGÀO NHẤT ấy...............nhưng rồi cứ có một cái gì đó níu kéo nó lại...........khiến nó không thể nào nói lên đc....................
.......Ngày 1-2....sau 2 tháng không liên lạc gì................nó quyết định gọi cho " ng` ta"..........Lý do là nó và anh đang có một vài mâu thuẫn.................và nó muốn nói chuyện với " ng` ta" để quên đi những chuyện ấy.............Lần đầu gọi cho " ng` ta" ở một nơi xa như thế................nó thật sự không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào..........Rồi khắc hẳn so với nó tưởng tượng.................câu chuyện vui vẻ suơt hơn 1 tiếng đông hồ...........và trong thời gian ấy................nó dường như không còn chút nào nhớ đến anh..........Nó chợt nhận ra điều đó khi " ng ta " cúp máy................và nó đã khóc.........khóc suốt đêm................nó không còn khóc vì chuyện anh giận nó nữa.................mà nó khóc vì một lý do mà chính nó cũng không thể lý giải nổi..........Nó đang quá thất vọng ở bản thân nó chăng???............
..................Và ngày hôm nay...........khi lục lại những trang kí ức về " ng` ta"................nó quyết đinh vào Home page của " ng` ta"..................một thói quen mà nó đã bỏ từ lâu rồi...........Không cầm đựoc nước mắt khi nhìn thấy ảnh " ng` ta".................mà đã có một thời nó luôn mang theo bên mình..........Nó quyết định gọi cho những đứa bạn mà nó cho là thân nhất và có thể giúp đỡ đc nó ngay lúc này.............Nhưng rồi không nằm ngoài dự tính của nó..............ai cũng nói rằng nó hãy quên " ng` ta " đi..................vì bây giờ nó đã có anh rồi..............
Nó biết..................nó biết quá rõ đi chứ...........biết rằng bây giờ anh mới là người quan trọng nhất với nó...........biết rằng nó phải quên ngay " ng` ta" đi........và muốn làm thế thì nó không đc mail cho " ng` ta" theo thói quen của nó nữa...............và càng ko đc gọi cho " ng` ta" những lúc nó buồn nữa........Nó có thể làm đc như thế ko???.........Đến bây giờ..................có lẽ nó có thể khẳng định cái thứ tình cảm với " ng` ta" mà lúc đầu nó chưa biết đặt tên là gì ấy...............là TÌNH YÊU đc rồi.........Liệu nó có thể từ bỏ tình yêu mà nó đã giữ gìn trong suốt một năm qua, tình yêu đầu tiên sâu sắc với nó đến thế không???...........Nó không muốn..................trong thâm tâm nó thực sự không muốn................Nhưng đâu phải nó cứ muốn là được...........Nhất là..........anh và " ng` ta".........lại là BẠN THÂN CỦA NHAU.............một tình bạn mà không gì có thể xen vào giữa đc.....................kể cả nó.........Vì thế nên nó đã từng giấu anh chuyện của nó vói " ng` ta"..............và bây giờ là giấu " ng` ta" chuyện của anh với nó.........Nó đang làm gì đây...............nó đang lừa dối anh...................đang phản bội lại tình cảm của anh...........và nó cũng đang tự lừa dối chính mình...........Tình cảm nó dành cho anh không phải là TÌNH YÊU..........không phải là thứ tình cảm như nó đã dành cho " ng` ta"..........nhưng anh thì lại đang nghĩ như thế..............anh đang rất hạnh phúc vì sự có mặt của nó trong cuộc đời anh.................Liệu nó có thể lấy mất của anh niềm anh phúc đó ko...............nó có đủ can đàm để làm thế ko???.............................Liệu nó có đủ dũng cảm để vượt qua những điều dị nghị...........những lời trách móc.........của bạn bè nó........của bạn bè anh..........và biết đâu là cả của " ng` ta" nữa............đồi với nó không?????...........Nếu nó có đủ tự tin để vượt qua những điều ấy thì có lẽ nó đã đi khỏi cuộc sống của anh rồi...............Vấn đề với nó bây giờ là.........nếu làm thế..............nó sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại mọi người...............nhìn anh............nhìn " ng` ta" nữa...........Nó thừa hiểu một điều.................dù nó có quên anh đi...........thì nó cũng không còn đủ tư cách để xen vào cuộc sống giữa anh và " ng` ta" nữa.................không thể đến với " ng` ta" cho dù " ng` ta" có đáp lại tình cảm của nó đi chăng nữa..........Nó bây giờ như người đã đi mà không còn đường trở về..........Và dù cho nó có cố gắng..........có khóc bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể quay lại được nữa rồi...............
.................Nó vẫn đang lừa dối anh.................vẫn để anh tin rằng tình yêu nó dành cho anh là có thật...........nhưng nó................nó có sống thanh thản được đâu...............Có người nói..............hạnh phúc của mình là khi nhìn thấy người mình yêu anh phúc..........liệu có đúng không................Nó có thể hạnh phúc không khi ở bên anh và nhìn " ng` ta" sống hạnh phúc.........và quan trọng hơn là làm cho anh hạnh phúc trong khi thực chất nó đang lừa dối anh................một việc làm không thể tha thứ đc..............Chắc chắn như thế nó sẽ không hạnh phúc..................Nhưng nếu...........khi nó lừa dối chính mình mà làm cho ca? anh, cả " ng` ta" hạnh phúc................thì như thế có nên không...............có nên không?????????..............Nó biết tìm câu trả lời ở đâu bây giờ................
.........Câu chuyện bắt đâu từ khi con bé gặp " ng` ta" .........đã lâu............lâu lắm rồi.........nó mới ngồi.............nghĩ...........và nhắc lại chuyện này..........Có thể nói đây là những kỷ niệm đẹp...............những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nó...........Nói về " ng` ta" thì nó đã nói quá nhiều.........nó tốn quá nhiều giấy bút...........quá nhiều nước mắt..........và cả biết bao nhiêu bài viết trong cái forum này chỉ để nói về câu chuyện của nó với " ng` ta"..........Nhưng rồi.........xa mặt cách lòng mà........nó không gặp.............ko chat chit.........ko thư từ một thời gian..........tất cả những lý do vớ vỉn ấy đã làm niềm tin của nó vào " một thứ tình cảm không biết đặt tên là gì" với "ng` ta" nhạt dần...........rồi biến mất.......................
.......Nhưng có lẽ.............lý do quan trọng nhất của sự lãng quên ấy..............là sự xuất hiên. của " anh "...........Nó quen anh trước cả khi gặp " ng` ta"..............nó cũng có tình cảm với anh trước cả khi gặp" ng` ta".........nhưng chuyện của nó với anh không thành......Tất cả chỉ vì nó nói với anh nó không thể quên đc ng` yêu cũ của nó ( trong khi lý do hoàn toàn không phải nhu thế )...............Rồi nó dần dần quen với việc coi anh như một ng` bạn mà...........hiếm khi cho nó đc một lời khuyên nào đáng để nó bận tâm..........Vì có lẽ sau chuyện cũ.............anh không quan tâm tới nó cho lắm...........Rồi nghỉ hè...........nó gặp anh nhiều hơn..............nó học cung` lớp tiếng Pháp với anh..........nó hay qua cửa hàng anh chơi (thực chất cũng chỉ vì nó chẳng biết đi đâu cả )..........Anh hay đèo nó về..............hay ngồi chat chit với nó............Dần dần...............anh khám phá ra điều bí mật của nó với " ng` ta" (điều mà nó đã cố giấu anh từ lâu )..........Nhưng dường như anh không bận tâm...........anh vẫn là anh của mọi ngày............vẫn đèo nó về mỗi tối khi nó tan học...............Thậm chí giữa anh và nó đã nảy sinh một tình cảm.............lại một thứ tình cảm " không thể đặt tên đc "...........và rồi.........khi câu chuyện ấy đã kéo dài một thời gian................thì cả anh và nó...........cả bạn bè anh và bạn bè nó..................đều gọi đó là.........."TÌNH YÊU".............Nó vui lắm...............vì sau bao nhiêu khó khăn..........cả của nó và cả của anh................thì hai ng cũng đã đến đc với nhau.............Nó tự cho rằng đó là sự đền bù cho những ngày nó thức trắng đêm để khóc vì nhớ............" ng` ta".........Nó tự cho phép mình quên " ng` ta " đi mà không một lời giải thích...........(cả với " ng` ta" và cả với anh nữa )..........Nó với anh nhắn tin nhiều hơn.............đi chơi nhiều hơn..........và cũng có biết bao nhiêu người ghen tị với tình yêu của nó và anh..........Nó hãnh diện vì điều dó........Hãnh diện vì có một người luôn quan tâm.........luôn che chở cho nó........luôn muốn làm nó cười..............và không bao giờ từ chối một lời đề nghị nào của nó cả..........
............................Vấn đề nảy sinh từ việc anh luôn thắc mắc không chỉ với nó mà cả với mọi người...............rằng nó CHƯA MỘT LẦN NÀO nói nó yêu anh.........Nếu anh hỏi nó có yêu anh không.............nó sẽ nói là có...............Nếu anh hỏi nó có nhớ anh không...................nó cũng sẽ nói là có............Nhưng sao.................chưa một lần nào tự nó nói ra điều ấy..........Việc anh thắc mắc đã làm nó phải suy nghĩ rất nhiều..........Chính nó cũng không hiểu vì sao thì làm sao có thể trả lời anh được.............Đã bao lần nó lấy hết can đảm để nói với anh BA TỪ NGỌT NGÀO NHẤT ấy...............nhưng rồi cứ có một cái gì đó níu kéo nó lại...........khiến nó không thể nào nói lên đc....................
.......Ngày 1-2....sau 2 tháng không liên lạc gì................nó quyết định gọi cho " ng` ta"..........Lý do là nó và anh đang có một vài mâu thuẫn.................và nó muốn nói chuyện với " ng` ta" để quên đi những chuyện ấy.............Lần đầu gọi cho " ng` ta" ở một nơi xa như thế................nó thật sự không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào..........Rồi khắc hẳn so với nó tưởng tượng.................câu chuyện vui vẻ suơt hơn 1 tiếng đông hồ...........và trong thời gian ấy................nó dường như không còn chút nào nhớ đến anh..........Nó chợt nhận ra điều đó khi " ng ta " cúp máy................và nó đã khóc.........khóc suốt đêm................nó không còn khóc vì chuyện anh giận nó nữa.................mà nó khóc vì một lý do mà chính nó cũng không thể lý giải nổi..........Nó đang quá thất vọng ở bản thân nó chăng???............
..................Và ngày hôm nay...........khi lục lại những trang kí ức về " ng` ta"................nó quyết đinh vào Home page của " ng` ta"..................một thói quen mà nó đã bỏ từ lâu rồi...........Không cầm đựoc nước mắt khi nhìn thấy ảnh " ng` ta".................mà đã có một thời nó luôn mang theo bên mình..........Nó quyết định gọi cho những đứa bạn mà nó cho là thân nhất và có thể giúp đỡ đc nó ngay lúc này.............Nhưng rồi không nằm ngoài dự tính của nó..............ai cũng nói rằng nó hãy quên " ng` ta " đi..................vì bây giờ nó đã có anh rồi..............
Nó biết..................nó biết quá rõ đi chứ...........biết rằng bây giờ anh mới là người quan trọng nhất với nó...........biết rằng nó phải quên ngay " ng` ta" đi........và muốn làm thế thì nó không đc mail cho " ng` ta" theo thói quen của nó nữa...............và càng ko đc gọi cho " ng` ta" những lúc nó buồn nữa........Nó có thể làm đc như thế ko???.........Đến bây giờ..................có lẽ nó có thể khẳng định cái thứ tình cảm với " ng` ta" mà lúc đầu nó chưa biết đặt tên là gì ấy...............là TÌNH YÊU đc rồi.........Liệu nó có thể từ bỏ tình yêu mà nó đã giữ gìn trong suốt một năm qua, tình yêu đầu tiên sâu sắc với nó đến thế không???...........Nó không muốn..................trong thâm tâm nó thực sự không muốn................Nhưng đâu phải nó cứ muốn là được...........Nhất là..........anh và " ng` ta".........lại là BẠN THÂN CỦA NHAU.............một tình bạn mà không gì có thể xen vào giữa đc.....................kể cả nó.........Vì thế nên nó đã từng giấu anh chuyện của nó vói " ng` ta"..............và bây giờ là giấu " ng` ta" chuyện của anh với nó.........Nó đang làm gì đây...............nó đang lừa dối anh...................đang phản bội lại tình cảm của anh...........và nó cũng đang tự lừa dối chính mình...........Tình cảm nó dành cho anh không phải là TÌNH YÊU..........không phải là thứ tình cảm như nó đã dành cho " ng` ta"..........nhưng anh thì lại đang nghĩ như thế..............anh đang rất hạnh phúc vì sự có mặt của nó trong cuộc đời anh.................Liệu nó có thể lấy mất của anh niềm anh phúc đó ko...............nó có đủ can đàm để làm thế ko???.............................Liệu nó có đủ dũng cảm để vượt qua những điều dị nghị...........những lời trách móc.........của bạn bè nó........của bạn bè anh..........và biết đâu là cả của " ng` ta" nữa............đồi với nó không?????...........Nếu nó có đủ tự tin để vượt qua những điều ấy thì có lẽ nó đã đi khỏi cuộc sống của anh rồi...............Vấn đề với nó bây giờ là.........nếu làm thế..............nó sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn lại mọi người...............nhìn anh............nhìn " ng` ta" nữa...........Nó thừa hiểu một điều.................dù nó có quên anh đi...........thì nó cũng không còn đủ tư cách để xen vào cuộc sống giữa anh và " ng` ta" nữa.................không thể đến với " ng` ta" cho dù " ng` ta" có đáp lại tình cảm của nó đi chăng nữa..........Nó bây giờ như người đã đi mà không còn đường trở về..........Và dù cho nó có cố gắng..........có khóc bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể quay lại được nữa rồi...............
.................Nó vẫn đang lừa dối anh.................vẫn để anh tin rằng tình yêu nó dành cho anh là có thật...........nhưng nó................nó có sống thanh thản được đâu...............Có người nói..............hạnh phúc của mình là khi nhìn thấy người mình yêu anh phúc..........liệu có đúng không................Nó có thể hạnh phúc không khi ở bên anh và nhìn " ng` ta" sống hạnh phúc.........và quan trọng hơn là làm cho anh hạnh phúc trong khi thực chất nó đang lừa dối anh................một việc làm không thể tha thứ đc..............Chắc chắn như thế nó sẽ không hạnh phúc..................Nhưng nếu...........khi nó lừa dối chính mình mà làm cho ca? anh, cả " ng` ta" hạnh phúc................thì như thế có nên không...............có nên không?????????..............Nó biết tìm câu trả lời ở đâu bây giờ................