Tôi nhớ em, tôi thực sự nhớ em, em biết không? Tôi đã mệt mỏi cùng những tháng ngày giả tạo với thế gian. Nhớ em mà phải làm như không nghĩ tới, trông thấy em mà phải chẳng hề quen. Ôi, tôi mệt mỏi lắm rồi những cuộc đua tranh, giả tạo với người đời thì còn có thể chứ với chính mình thì phải thế nào đây? Đêm đã khuya, tôi ngậm ngùi gặm nỗi đau của kẻ mang trong lòng một hình bóng yêu thương để mà nhớ nhung, sầu khổ rồi… mãi mãi cách xa. Nhìn bóng em sóng đôi cùng người khác, tự lòng tôi vô hạn sầu dâng. Đắng chát. Xót xa. Tôi, đơn độc một mình dạo theo phố cũ dưới mưa bay mong được thấu nước mắt của thế gian mà vùi lấp đi nỗi sầu của một kẻ đơn phương. Nhưng càng đi, tôi lại càng thêm sầu muộn. Đã bao lần tôi ở bên em, cùng em chống đỡ những thử thách mà Đấng Tối cao dành cho mỗi con người nhưng… tôi không có mặt lúc thành công cũng như đặt bàn tay lên vai giúp em vượt qua nỗi buồn mênh mang khi thất bại. Việc đó cứ để thế gian lo, còn tôi, tôi ở sau em, chiến thắng thì tôi chỉ mừng vui, và nếu em ra về với hai bàn tay trắng thì tôi lại một mình tìm những người quen… Để làm gì, em biết không? Để tạo cho em cơ hội. Mặc kệ cuộc đời, bỏ mặc những lời khuyên, dẫu cho tôi có phải bao nhiêu lần đem uy tín, quyền lực của mình ra mà thế chấp, đặt lên bàn cân của số phận phũ phàng thì cũng có sao đâu. Nhưng còn em, em tìm ai? Tôi đã nguyện dõi bước chân em suốt cả cuộc đời, lẽ nào chưa đủ nói lời yêu? Vậy mà em… Thôi, em hãy đi đi. Tôi cầu cho em được hạnh phúc với người thương ở một phương trời xa xôi nào đó dù cho tôi có phải mang trên mình gông xiềng của những khổ đau. Nếu một sớm mai nào em thức dậy mà cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo thì có nghĩa “ở một nơi nào đó, trên núi cao” tôi đã trút hơi tàn.