Mạnh mẽ hơn sau khi trượt kỳ thi chọn học sinh giỏi

lion

Moderator
Staff member
"Có thể nào lại như vậy được sao"? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh trong tôi từng giờ từng phút. Cú sốc đầu đời, với mỗi người có lẽ sẽ đau đớn lắm, với tôi, một cô bé học chuyên Văn, trái tim yếu mềm và nhạy cảm, lại mau nước mắt, dường như nó không còn là nỗi đau bình thường nữa.

Tôi từng muốn thét lên trong tuyệt vọng, muốn khóc thật to, khóc nức nở cho vơi đi những nỗi buồn đang gặm nhấm con tim từng ngày ủ rũ. Cú sốc đã xảy đến với tôi khi đang là học sinh lớp 11, tôi đã không được tham gia kỳ thi học sinh giỏi của đội tuyển.

Tôi còn nhớ như in ngày chân ướt chân ráo bỡ ngỡ đặt chân vào cánh cửa trường chuyên với biết bao niềm tin hy vọng. Số điểm môn chuyên cao thứ hai, tôi bất ngờ trước những gì mình có. Với tôi, thi đỗ vào trường chuyên là một may mắn. Những ước mơ khát vọng nung nấu trong tôi kể từ ngày ấy. Bằng tất cả tình yêu, niềm đam mê văn chương, tôi muốn thử sức mình trong những lĩnh vực mới, muốn chiếm hữu những đỉnh cao mới.

Văn chương với tôi dường như không đơn thuần là một môn học. Nó là người, là đời, là nơi để tôi trút hết nỗi lòng mình lên trang giấy cho thanh thản bình yên. Văn chương như người bạn đồng hành đã nâng đỡ tôi bao năm dài đằng đẵng. Tôi gắn bó và yêu môn học ấy hơn tất cả, dù biết môn Văn nó cũng long đong lận đận, nó cũng lên thác xuống ghềnh lắm.

Nó có thể cho ta những ngọt ngào hạnh phúc của thành công, nhưng cũng có vị mặn chát đến se sắt cõi lòng của thất bại. Cứ lên xuống như vậy, muôn đời vẫn thế. Tình yêu ấy trong tôi càng lớn dần lên khi được vinh dự tham gia kỳ thi duyên hải Bắc Bộ, giành được kết quả không bao giờ mơ tới - giải nhất. Ngay sau đó tôi được học thêm cùng đội tuyển Văn lớp 12 của trường.

Những thành công đến bất ngờ làm tôi vui sướng đến trào nước mắt. Và đúng với mơ ước ban đầu khi bắt đầu được học ở ngôi trường này, tôi lại quyết tâm vào được đội tuyển quốc gia. Với trường chuyên, việc học đội tuyển quốc gia có thể coi là một vấn đề mang tính chất chính trị, nó quan trọng và tầm cỡ hơn tất cả.

Kể làm sao cho hết niềm vui của một người được vinh dự tham gia đội tuyển, dù chưa biết có được giải cao hay không, nhưng bước chân vào được đội tuyển cũng là một thành công xuất sắc. Tôi mang theo cái mơ ước cao xa như bao người là được thi vượt cấp. Và cả mùa hè ấy tôi đã dành trọn thời gian cho môn học mình say mê nhất, môn học gắn bó với mình nhiều nhất.

Cứ nghĩ đến mục đích đang hướng tới, tôi lại thấy nao nao trong dạ, thấy bồn chồn khó tả. Và rồi cái ngày ấy cũng đến, với tôi đó là ngày định mệnh. Tôi bước vào phòng thi trong tâm trạng bất ổn vì những chuyện vừa xảy ra đang khiến tôi hoang mang. Nhưng rồi cố gắng gạt bỏ tất cả, tôi lấy lại bình tĩnh để nỗ lực trong bài thi quyết định.

Thế nhưng tôi đã viết bài khảo sát đó trong tâm trạng không ổn định. Những chuyện vừa xảy ra tác động đến tôi quá lớn, đến mức khi viết xong, nộp bài tôi đã có những linh cảm không lành. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, còn các bạn thi cùng mình cơ mà, chắc gì mình đã làm bài đó tệ hại nhất. Tôi vẫn tin và hy vọng. Mình từng được giải kỳ thi 18 tỉnh cơ mà, lại còn là giải cao nữa chứ, chẳng lẽ không vào được đội tuyển quốc gia thì còn tiếp tục làm gì nữa?

Cái đích cuối cùng tôi hướng tới chính là đội tuyển. Bao nhiêu tâm sức tôi đã dành trọn cho việc học suốt 5 tháng hè, và bây giờ tôi bình tĩnh đợi kết quả, dù có chút lo lắng nhưng nó không quá lớn để có thể đè nặng tâm lý tôi. Vẫn học ở lớp bình thường, vẫn vui vẻ yêu đời, vẫn hết mình với công tác xã hội. Đến ngày thông báo kết quả, tôi cùng các bạn sang đội tuyển để nghe cô giáo công bố.

Cô giáo nhìn tất cả rồi cười xòa vì khuôn mặt mỗi đứa hiện rõ sự căng thẳng tột độ. Tim đập chân run, tôi cũng căng thẳng không kém. Tôi di di nét bút trên trang giấy trắng, viết những chữ loằng ngoằng không đâu vào đâu cả, lòng hồi hộp đợi từng tiếng một thốt ra từ cô giáo. Lúc này đây tôi vẫn đinh ninh mình sẽ được chọn, mình sẽ được tiếp tục học và được thực hiện những ước mơ còn đang dang dở. Bao nhiêu hoài bão suốt thời gian dài ấp ủ lại tìm về tâm trí tôi chấp chới như một giấc mơ hoa.

Khi cô giáo đọc danh sách những học sinh được chọn, tôi đã đợi rất lâu, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tên mình. Cô vừa đọc đến người gần cuối, tôi đâm ra hoảng hốt lo sợ. Và khi cô đọc đến người cuối cùng, không phải tôi, bỗng dưng tôi thấy mặt đất như sụp đổ dưới chân, để tôi rơi xuống trăm ngàn thước đất dưới vực thẳm cuộc đời hun hút, qua những hang đá lạnh lẽo mênh mông và nằm dưới nơi sâu nhất của chân vực.

Tôi ngồi bất động, và nghe con tim mình rớm máu. Tôi đã phải cố gắng hết sức để kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra ngay khi có thể. Tôi không muốn khóc trước mặt cô giáo, trước mặt các chị ấy và cả những đứa bạn quanh tôi. Mắt tôi hoa dần, mờ dần, nước mắt cứ long lanh mà không dám rơi, cũng không thể rơi bây giờ được.

Bạn của tôi được chọn chứ không phải tôi. Cô giáo hỏi một câu: "Em còn muốn nói gì nữa không?". Tôi im lặng, cúi đầu, sự im lặng đáng sợ trong lớp học khiến tôi thấy cô đơn, chơi vơi và mất điểm tựa. Tôi còn có thể nói gì nữa đây, còn có thể làm gì nữa khi kết quả đã ấn định, kết quả thực sự bất ngờ và sốc với tôi.

Khi vừa kết thúc giờ học, tôi là người đứng lên và ra khỏi lớp đầu tiên, lớp đội tuyển mà sẽ chẳng bao giờ tôi còn quay lại. Tôi đi xuống sân trường, chân bước liêu xiêu không vững, mệt mỏi, muốn gục ngã ngay lúc này, và bây giờ nước mắt mới trào ra không thể nén giữ. Nước mắt cứ rơi, chân cứ cất bước vô hồn, trái tim cứ nhói đau, tôi biết nói thế nào với bố mẹ đây.

Bao nhiêu hy vọng bố mẹ đặt trọn ở con gái suốt thời gian qua, tôi đã làm mất niềm tin nơi bố mẹ thật rồi. Đau lắm! Tôi tưởng tượng ra cảnh ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ lan rộng, xung quanh tôi sẽ có những tiếng xì xào bàn tán. Phải đấy, thi đỗ vào lớp chuyên thì sao, được giải kỳ thi duyên hải thì sao, đội tuyển quốc gia có vào được đâu, cần mấy cái hào quang hão huyền trong quá khứ để làm gì.

Tôi chết lặng trong nghĩ suy nghĩ tuyệt vọng. Về nhà, chán nản, tôi không muốn ăn cơm, khóc nức nở khi vừa nhìn thấy mẹ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Suốt đêm thức trắng, ngồi bó gối khóc và thấy mình tệ hại biết bao nhiêu. Mình không làm được, trong khi bạn của mình làm được. Mình thật quá tồi tệ, mình là đứa tự kiêu.

Đúng thế, là học sinh giỏi Văn từ năm lớp 4, rồi lại 4 năm THCS đội tuyển Văn, giờ lại là học sinh lớp chuyên Văn, những hào quang đã toả sáng quanh tôi từ lâu lắm. Tôi đã sống trong ánh hào quang ngọt ngào diệu vợi, mà chưa từng nghĩ tới những đắng cay sẽ bước qua đời. Con người ta nếu như cứ mải mê đắm chìm trong vị mật của quá khứ, thì sớm muộn sẽ thất bại thảm hại.

Một đêm dài nghĩ suy, tôi nhớ biết bao kỷ niệm khi học ở đội tuyển lớp 12 và cả sự cố gắng quyết tâm của mình, tôi thấy lòng vụn vỡ như những mảnh ký ức rời rạc không thể nào chắp vá lành nguyên. Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi trong vô thức, tôi cũng chẳng buồn đưa tay gạt những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn tràn. Lúc đó đã là gần ngày sinh nhật, tôi đã có một sinh nhật thật buồn khi cú sốc mạnh đó ập đến như cơn lốc dữ.

Tôi nhận ra cuộc sống này chẳng bao giờ đi theo hướng mình đã vẽ trước đó, nó có trăm ngàn ngã rẽ và có thể rẽ vào bất cứ vực thẳm nào nếu mình không làm chủ bản thân. Tôi đã quá tự kiêu, quá hãnh diện, quá thoả mãn, quá tin tưởng vào mình. Niềm tin ấy bỗng chốc náu mình trong cõi phù du. Thành công nở hoa trong ảo tưởng, tất cả vụt nát như cát bụi tàn. Nỗi đau nào lành được thịt da, nhưng bụi thời gian sẽ xoá mờ tất cả.

Tôi đã đắm chìm trong bế tắc tưởng như không có lối ra, nhưng rồi có ngồi đấy mà suy nghĩ, mà khóc mãi, mà cố đi tìm nguyên nhân tại sao mình không được chọn, thì cũng chẳng có ích lợi gì. Làm sao thay đổi được hiện tại chứ? Vậy thì buộc phải thay đổi cách nhìn nhận thôi. Bởi vì, tôi sẽ chỉ buồn ngày hôm nay nữa thôi, hết đêm nay nữa. Phải cố gắng đứng dậy và mạnh mẽ bước tiếp!

Ngày hôm sau khi vầng dương vừa tỏa rạng, tôi ra bến xe đợi chuyến xe đầu ngày đến trường. Giữa cái tinh khôi bình yên của sớm mai, tôi thấy từ xa một ông cụ già bị liệt đôi chân đang ngồi trên chiếc xe lăn và cứ thế thong dong trên đường. Chỉ trừ đôi chân không thể cử động, tôi nhìn chòm râu bạc trắng, nước da đồi mồi, và đôi mắt ông bình thản quá.

Người ta mất đi một phần thân thể là nỗi đau không dễ nguôi ngoai, nhưng họ vẫn lạc quan với tình yêu cuộc sống tràn đầy. Bỗng nhiên tôi thấy lòng rạo rực khi một tia nắng mới mang theo niềm hy vọng len lỏi vào trái tim. Con đường nào dẫn tới thành công cũng đều có những chông gai, nhưng khi đôi bàn chân rớm máu để bước tới vinh quang, thì chiến thắng có được mới ngọt ngào và toả sáng.

Tôi mỉm cười, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Bên đường, dưới chân tôi, giữa sỏi đá khô cằn, một mầm xanh bé xíu vừa nhú lên sau đêm mưa tầm tã.
HN
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top