BlackDragon
Active Member
Tiết học đã vào từ lâu , hắn vẫn lang thang trên sân trường .Kiếm 1 góc sân , hắn thả mình xuống 1 cái ghế đá cũ kĩ , cắm headphone vào tai và lặng nghe những giai điệu tuyệt vời của Scorpions .Hắn chẳng muốn lên lớp vào lúc này , những tiết học vô vị hay những trò đùa của lũ bạn có lẽ cũng không làm hắn cảm thấy khá hơn .Cái cảm giác trống rỗng này không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải ...
Sân trường phủ đầy lá vàng , lá ở dưới chân hắn , bay trong gió và lướt qua mặt hắn từng chập .Thật kì lạ , giữa mùa hè mà lại có thể bắt gặp khung cảnh này trong cái tiết trời se lạnh và chút mưa lất phất .Thiên nhiên thật kì diệu ...
Hắn vẫn ngồi đó , lặng lẽ ,cô độc , nhìn sân trường vắng lặng , đón những làn gió táp vào mặt .Hắn thấy mình thật vô tâm , trong khi mọi người đang tranh thủ từng phút cho kì thi sắp tới thì hắn lại lãng phí thời gian một cách vô vị như thế này .Nhưng hắn biết , với tâm trạng như vậy hắn sẽ chẳng làm được việc gì khác .
Hắn đã chính thức bước vào tuổi 18 , cái tuổi mà con người ta được coi là thực sự trưởng thành .Nhưng có lẽ việc này cũng không có ý nghĩa nhiều đối với hắn .Thêm 1 tuổi đâu phải là sẽ chững chạc hơn , chỉ có trải nghiệm cuộc sống mới giúp hắn lớn lên được .Vậy mà lúc này đây , hắn thấy mình vẫn chỉ là một thằng trẻ con , nhỏ nhen ,tầm thường và ích kỉ .
Nhìn lại quãng thời gian qua , hắn đã làm được những gì ?Có lẽ tất cả chỉ là con số 0 .Thực sự hắn cũng không nghĩ là bản thân mình kém cỏi , hắn cũng có những sự tự tin , tự hào của một thằng con trai .Vậy mà hắn lại luôn thất bại , phải chăng cuộc sống lúc nào cũng quay lưng lại với hắn ?Hắn đã phải chịu sức ép , chịu sự kì vọng của nhiều người , nhưng cuối cùng lại làm họ thất vọng , làm cả chính hắn thất vọng về bản thân .Hắn đã quá mệt mỏi rồi ...
Cảm thấy hơi lạnh , hắn vào canteen mua 1 cốc cà phê với hy vọng sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn .Bước qua đống đổ nát phía sau trường , hồ Tây đã hiển hiện trước mặt hắn .Mặt hồ vẫn đượm 1 lớp sương mờ ảo và những cơn gió mạnh luồn vào áo lại làm hắn khẽ rùng mình...
Hắn lại nghĩ về tương lai , rồi cuộc đời của hắn sẽ đi đến đâu ? Hắn không phải là một người chấp nhận cuộc sống tầm thường , nhưng những điều tầm thường hắn còn không đạt được thì nói chi đến cái to tát .Hắn đã nhiều lần thất bại , nhiều lần vấp ngã , nhưng điều đó chỉ khiến hắn biết cẩn trọng hơn trong mỗi bước đi tiếp theo , hắn sẽ không bỏ cuộc , không tuyệt vọng .Hắn bỗng nhớ đến một câu danh ngôn :”Thất bại lớn nhất không phải là khi ta vấp ngã mà là khi ta cứ nằm mãi đó sau khi vấp ngã .”
Gió vẫn thổi từng hạt mưa ,nhẹ nhẹ táp vào mặt hắn , lạnh buốt .Bên tai hắn lại vang lên câu hát của ban nhạc Scorpions :
”...For you ,life is just like chess .
If you don’t make a move , you’ll lose the game like this...”
Sân trường phủ đầy lá vàng , lá ở dưới chân hắn , bay trong gió và lướt qua mặt hắn từng chập .Thật kì lạ , giữa mùa hè mà lại có thể bắt gặp khung cảnh này trong cái tiết trời se lạnh và chút mưa lất phất .Thiên nhiên thật kì diệu ...
Hắn vẫn ngồi đó , lặng lẽ ,cô độc , nhìn sân trường vắng lặng , đón những làn gió táp vào mặt .Hắn thấy mình thật vô tâm , trong khi mọi người đang tranh thủ từng phút cho kì thi sắp tới thì hắn lại lãng phí thời gian một cách vô vị như thế này .Nhưng hắn biết , với tâm trạng như vậy hắn sẽ chẳng làm được việc gì khác .
Hắn đã chính thức bước vào tuổi 18 , cái tuổi mà con người ta được coi là thực sự trưởng thành .Nhưng có lẽ việc này cũng không có ý nghĩa nhiều đối với hắn .Thêm 1 tuổi đâu phải là sẽ chững chạc hơn , chỉ có trải nghiệm cuộc sống mới giúp hắn lớn lên được .Vậy mà lúc này đây , hắn thấy mình vẫn chỉ là một thằng trẻ con , nhỏ nhen ,tầm thường và ích kỉ .
Nhìn lại quãng thời gian qua , hắn đã làm được những gì ?Có lẽ tất cả chỉ là con số 0 .Thực sự hắn cũng không nghĩ là bản thân mình kém cỏi , hắn cũng có những sự tự tin , tự hào của một thằng con trai .Vậy mà hắn lại luôn thất bại , phải chăng cuộc sống lúc nào cũng quay lưng lại với hắn ?Hắn đã phải chịu sức ép , chịu sự kì vọng của nhiều người , nhưng cuối cùng lại làm họ thất vọng , làm cả chính hắn thất vọng về bản thân .Hắn đã quá mệt mỏi rồi ...
Cảm thấy hơi lạnh , hắn vào canteen mua 1 cốc cà phê với hy vọng sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn .Bước qua đống đổ nát phía sau trường , hồ Tây đã hiển hiện trước mặt hắn .Mặt hồ vẫn đượm 1 lớp sương mờ ảo và những cơn gió mạnh luồn vào áo lại làm hắn khẽ rùng mình...
Hắn lại nghĩ về tương lai , rồi cuộc đời của hắn sẽ đi đến đâu ? Hắn không phải là một người chấp nhận cuộc sống tầm thường , nhưng những điều tầm thường hắn còn không đạt được thì nói chi đến cái to tát .Hắn đã nhiều lần thất bại , nhiều lần vấp ngã , nhưng điều đó chỉ khiến hắn biết cẩn trọng hơn trong mỗi bước đi tiếp theo , hắn sẽ không bỏ cuộc , không tuyệt vọng .Hắn bỗng nhớ đến một câu danh ngôn :”Thất bại lớn nhất không phải là khi ta vấp ngã mà là khi ta cứ nằm mãi đó sau khi vấp ngã .”
Gió vẫn thổi từng hạt mưa ,nhẹ nhẹ táp vào mặt hắn , lạnh buốt .Bên tai hắn lại vang lên câu hát của ban nhạc Scorpions :
”...For you ,life is just like chess .
If you don’t make a move , you’ll lose the game like this...”