Lặng lẽ đêm Hà Nội

BlackDragon

Active Member
Đi lang thang trên một con phố mà lòng lại chẳng nghĩ bất kỳ một điều gì cả. Trời cứ khuya dần, khuya dần cho đến lúc phố đêm hoá thành câm lặng.
Đặt cho mình một câu hỏi muôn thuở rằng đi đâu và làm gì ? Đêm về, những chiếc đèn đường cứ dài mãi, dài mãi tưởng chừng như bất tận về phía trước. Hứng từng đợt gió quật vào mặt, dường đi còn dài lắm, đã về đêm thì gió không cần cây vẫn cứ rì rào cho được. Trời luỵ dần những vì sao, những ngày gần đây người ta vẫn chỉ nhìn thấy một màu u ám.
Con ngõ hun hút sâu, lặng như tờ chợt giật mình bởi một tiếng động khô khốc. Lách cách, chùm chìa khoá loay hoay không tìm nổi chìa đúng chìa sai để tra vào ô khóa. Lãng đãng tiếng chó tru đêm cảnh báo kẻ đặt bàn chân vào con ngõ.

Một giấc mộng của ai đó chợt vỡ và đành khẽ trở mình. Thở hắt.
Đêm vô định và toàn hồn hơn ban ngày vì ban ngày người ta vốn phải chạy nhanh và hối hả. Đêm cứ dai dẳng cái âm hưởng của sự tĩnh mịch cô hồn, mơn man.
Mọi thứ là sự nhập nhoà, đôi khi lại là sự khẽ rung rinh của một cành cây chớm gió. Đêm về như một chất cồn không cay rát, cứ khiến bị u mê dần đi, lặng lẽ chìm vào vô thức một cách từ từ nhất.

Nào, thiếp ngủ đi thôi, giấc mơ vỡ làm đôi mất rồi...
 

imagineT_T

Member
Đêm. Một đêm đẹp hiếm hoi, bầu trời đầy sao và mặt trăng thật tròn. Nhưng sao mà mặt trăng lại xa xăm thế, bé nhỏ thế. Mặt trăng trong những giấc mơ của tôi là một mặt trăng thật to và tròn, thật đẹp, nơi lòng đường rộng thênh thang tôi nằm xuống và nhìn lên, cảm giác có thể ôm trọn mặt trăng trong lòng mình. Luôn thế, chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ko bao giờ thành hiện thực. Mặt trăng mãi nhỏ bé và xa xăm...
Giá như có một ngày, mặt trăng tiến lại gần trái đất, thì dù lúc đó có phải lênh đênh trên mặt biển ngắm trăng, tôi cũng có một cái chết đáng giá :d:
 

Sit

Member
Đêm đẹp nhất là khi mưa..xung quanh ko một âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa...những lúc đó thật buồn...chỉ có tiếng mưa và mùi vị của những giọt nước mưa...ko nhìn rõ được từng hạt mưa nhưng lại có thể nghe rõ được tiếng mưa va đập vào mọi thứ...mỗi lần như thế luôn là cảm giác nhớ nhung 1 ai đó,nhớ đến khủng khiếp,càng nhớ lại càng buồn....và thiếp ngủ đi trong tiếng mưa...cảm nhận được vào buổi sáng hôm sau thật dễ chịu...
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Đêm HN là 1 cái gì đó thật đặc biệt, thật thú vị...
Có lẽ là ở thời buổi này, phải thưởng thức HN vào ban đêm thì mới thấm thía được những lời kể lại của Ông Bà về HN thời xưa... Sự thanh bình đấy và cổ kính đấy... Lúc đấy mình mới cảm nhận được thực sự...

Năm ngoái là lần đầu tiên mình được biết thế nào là "đêm HN"... Ngồi ở trên bậc thang Nhà Hát Lớn quan sát xe cộ đi lại, cứ ít dần, và cùng với nó là sự yên tĩnh... Yên tĩnh đến nỗi cái xe rửa đường cũng đã đi hết vòng của nó, đến nỗi các cô "xe ôm" cũng đã về nhà đi ngủ... Khi cả 1 khoảng rộng như thế không còn 1 bóng người...

Lúc đấy là đầu xuân, vẫn còn 1 cái gì đó se lạnh còn sót lại từ mùa đông và 1 chút ấm áp từ mặt trời mùa xuân đã tỏa chiếu lúc ban ngày... Cảm giác buốt buốt và rùng mình mỗi khi gió thổi đến, sau đó lại có không khí gì ấm cúng vây quanh mình thật đặc biệt...

Đi quanh những con phố nhỏ với những ngôi nhả cổ lẫn cũ thật là thú vị, đèn đường tạo ra những mảng sáng tối trên những ngôi nhà đấy làm cho mình cứ ngỡ là đang đi trong 1 bức tranh...

Dọc đường đi lại thấy đâu đây thoang thoảng mùi hoa lan thật dịu dàng... Ban ngày đầy khói xăng, đâu có ngửi được đâu.
Ban ngày đường nào cũng tắc, ai ai cũng hối hả, tất bật... Ban đêm mình có thể thong thả đi và tận hưởng sự yên tĩnh đó...
Đúng là HN đã trở lại đúng nghĩa "Hà Nội"...
Mình yêu Hà Nội quá... :x
 

BlackDragon

Active Member
Có kẻ nào thức đêm mới thấy đêm hoá ra chẳng dài như người ta vẫn tưởng. Màn đêm đen đó cũng dần dần mờ đi, nhưng lại là cái mờ của màu đen trong pha sắc trắng đùng đục, yếu ớt. Đúng là có tiếng chim báo sáng thật, rúc rích một chút, nhìn ra đã thấy quang dần. Tan dần mê muội và trở nên phờ phạc và mệt mỏi.

Kẻ người trở dậy từ lâu, một người khác nhau đã ra khỏi một ngôi nhà cũng khác nhau ấy từ lúc còn tưởng là nửa đêm. Thành phố vẫn còn ngủ say, rạng sáng sẽ có nhiều kẻ chuyển từ sâu lắng sang những giấc mơ. Khi dần thức giấc, con người ta mới ngủ mơ.

Buổi sáng, gió lắt lay những cơn mưa phùn lấn phấn của đêm qua. Mùa hè nên sáng sớm hơn và rạng hơn những khoảng thời gian u ám khác.
Con người ta thức dậy trong im lặng, ra phố mới thấy phố đông mà vẫn như chưa tỉnh cơn mê ngủ còn lại ấy. Chợ sớm, người tất bật với công việc của mình, dọn hàng, bày bán... như một bộ phim câm, lặng đến lạnh người cái không khí buổi sáng dẫu cho nó vẫn trong mùa hạ. Ven hồ là những đoàn người, có lúc như đoàn kiến thợ cần mẫn, hì hục chạy, hì hục thở, tất tải đi dạo mà như hối hả ấy, có lúc con hồ như chiếc cối xay cuốn dòng người quanh nó về vị trí tâm của mình. Mặt hồ lặng mà động, mờ ảo trắng đục không nhìn được trong lòng nó là sự lạ lẫm nào.

Em vẫn ngủ ?! Mơ màng trong giấc mơ cổ tích của em. Ở đâu nhỉ ? dẫu là rất gần đây thôi mà chẳng biết trong vô vàn ngôi nhà nhấp nhô kia nơi đâu là phòng em ?!

Ngoài này trời đã sáng hẳn.
 

fruit NHO

Active Member
đêm hà nội thực sự là lúc mà ng ta trở về với lòng mình hay sao?????
đi trên fố
phố vắng dần ,thưa thớt dần
rồi đến lúc chỉ còn lại 1 vài bóng ng...1 vài bóng xe cộ...1 vài đôi còn đang quấn quít
1 mình....1 dãy phố....đêm vắng tanh
rồi tối mịt
ánh sáng fát ra le lói...à ko...fải nói là hiu hắt......
chắc những ng đi như mình chẳng ai là đang vui?
hay ng ta cũng đang vui mà ko thể hiện???
chẳng thấy ai có chung 1 nỗi niềm
chẳng ai có thể đủ hiểu hết và chia sẻ
buồn..........

lonely.......
 

BlackDragon

Active Member
Người ta vẫn cứ gọi tên những nỗi đau...
....
và cả những niềm vui nữa
-------------------------------------

Mưa thế...mưa đến buồn cả cỏ cây, mưa đến xốn xang góc trời xám gạch, mưa đến chạnh lòng khi nhớ về những kỷ niệm đã biến thành những viên ngọc lấp lánh của thời gian... Mảnh ký ức vả hiện tại hoà vào nhau, rồi vỡ vụn ra khô khốc như những viên gạch xây nhà bửa nát. Có cái gì đó nhói đau trong tim...có gì đó làm sống mũi thì cay mà mắt thì ráo hoảnh. À không... nó ướt mưa.

Đi trên một con đường dài ngút bưóc chân..Dài như không thể dài hơn như thế.Người bộ hành vội vã cúi mặt nhìn xuống từng vệt nước dài loang loáng dưới chân.ẩn ẩn hiện hiện những gương mặt người đang cười, à và cả như đang khóc. Lật mảnh áo mưa đã chỉ còn là một tấm nilong ra khỏi đầu, và bước đi nhanh hơn....nhanh hơn. Đôi khi, có những cơn mưa làm người ta khô đi nước mắt...

Người ta bảo tất cả chỉ như là một trang sách. Đọc rồi thì gấp vào đi... Tôi đã đọc được hết chưa? Đã hết chưa? Mưa làm ướt gáy sách mất rồi. Có cái gì đó trong ngực muốn vỡ bung ra...có một cái gì đáy bảo đôi chân kia ơi đừng đi nữa. Ngồi xuống đi...Nằm xuống đi. Mà thôi. Lạ thật. Khi người ta đi dưới mưa. Cái thứ nước mát và trong ấy không xoa dịu được một cái gì...chỉ làm cho cái gì nóng...trở thành lạnh lẽo. " Một ngày mưa như thế này..." Lại đang quay về ư!

Hai người nhìn vào cùng một thứ, nhưng nhận ra những thứ khác nhau

Rồi bất chợt hiểu ra một điều mà lâu nay vẫn coi là trò đùa.
Bất chợt biết rằng nguời ta không thể gọi tên nỗi đau này , hay nỗi đau khác để phân biệt được, tất cả chỉ là tương đối mà thôi

Ánh sáng dần lên trên những ngôi nhà. Đèn...

Nhưng con đom đóm của thời mơ mộng bay dần vào một khoảng tối vu vơ, thắp lên yếu ớt những khuôn mặt thân quen lắm. Khóc, và cười


Chỉ khi nào là bóng tối...

Phải
Chỉ khi nào là bóng tối
 

fruit NHO

Active Member
Đi trên một con đường dài ngút bưóc chân..Dài như không thể dài hơn như thế.Người bộ hành vội vã cúi mặt nhìn xuống từng vệt nước dài loang loáng dưới chân.ẩn ẩn hiện hiện những gương mặt người đang cười, à và cả như đang khóc. Lật mảnh áo mưa đã chỉ còn là một tấm nilong ra khỏi đầu, và bước đi nhanh hơn....nhanh hơn. Đôi khi, có những cơn mưa làm người ta khô đi nước mắt...
công nhận khi trời mưa đi trên ddg...1 mình...thâyhs đường dsao dài thế]
và chỉ mong sao trời cứ mưa như thế mãi
ng ta đi dưới mưa
hay nghĩ
hay nhớ
mình đi trong mưa
chỉ đếm hạt mưa
và cố quên
1 cái gì đó!!!!!!!!!!!!!!
 

fruit NHO

Active Member
chẳng phải là đêm
nhưng mưa
mưa tầm tã
đi về với mọi ng xong
tự dưng ko muốn vê
thế là mình lang thang trên đường
ngấm nước mưa
mệt rã rời.........
giờ thì về ngủ và quên đi mọi thứ............
 

BlackDragon

Active Member
Sau cơn mưa, trời lại sáng...

Màn đêm dài rồi cũng qua.

Một buổi sáng không ướt át và lạnh giá như những ngày hôm qua. Tỉnh dậy,đờ đẫn và mỏi mệt, nhìn lên đồng hồ và nhớ ra có một ai đó cõ lẽ, chỉ có lẽ thôi, đang ngồi ở đâu đó. một nơi rất thân, rất quen, một mình. Thu xếp mọi thứ gọn gẽ, lên xe và phóng đi.

Cảnh vật như ào qua trước mắt. Những dòng chữ cứ loang loáng hiện chạy nhanh qua đầu. Không cảm xúc.Đi như quán tính , nhìn lên theo quán tính, đầu ong ong với biết bao nhiều phân vân, tính toán, nên hay không nên, dẫu gì cũng chỉ là một cuộc chơi. Hợp rồi tan, đâu có gì quan trọng. " Cứ hết mình đi" . Lạ một điều là cứ khi cười cười nói nói, lại nhận ra một khoảng trống đến hờ hững trong lòng. Còn nếu không...lại là những câu hỏi, mà không biết câu trả lời phải bắt đầu từ đâu...

Hình như cái gì đã trở thành ký ức, thì không thể nào đem ra so sánh được nữa. Người ta cũng chẳng thể gọi nổi tên những nỗi đau.

Cũng lạ một điều là nếu như có viết về những nỗi đau. Người ta cũng khó tìm ra đại từ nhân xưng cho chính mình.

Vừa đọc được câu này thấy nó tự nhiên đúng:" Nếu đứng trên cao nhìn thành phố rực rỡ. Mỗi ánh sáng là một ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà lại có những buồn vui. Hạnh phúc ai cũng như nhau, còn nỗi đau thì mỗi người một khác..."
 

Osama

Member
Bái phục cảm giác văn chương của mọi người.
Nói chuyện thực tế thì cho hỏi ở đây đã có ai đi chơi qua đêm chưa? Có biết cảm giác thực về một đêm Hà Nội là thế nào ko? Bụi bặm, lạnh lẽo, rình rập đầy rẫy những tệ nạn, chẳng giống với văn chương phải ko.
Hi hi... Xin lỗi làm mọi người mất hứng :D
 

Gigi Chew

Member
mọi người đều nói về những đêm mưa nơi thị thành tấp nập người qua lại, và như thế thì đêm về người ta dễ nhận thấy sự yên lặng hơn!
còn đêm nơi miền quê thì sao? cũng yên lặng và thú vị ko kém, là người VN đã ai hưởng cái thú thả diều chưa? nhất là lại về đêm, để nghe tiếng gió rít qua từng cánh diều, qua sợi dây, và để căng mắt ra mà nhìn cánh diều ấy chao đảo lượn qua các vì sao! nhớ tới những khát khao và mơ ước của mình_ gửi tới cánh diều và mong thành hiện thực!
 

fruit NHO

Active Member
thực ra thì em đã từng đi rồi
nhưng cơ bản là lúc đấy em ko fải 1 mình
bên cạnh em còn có 1 ng anh....thực sự tốt bụng theo đúng nghĩa......rất tốt với em
dù hôm đó em rất buồn nhưng rồi ng ấy đã làm cho em vui ko tả đc
2 đúa chạy như những ng điên...mặc cho mọi ng nhìn ngó....rùi cùng nhau lên tầng thượng của sofitel.....đêm hà nội thực sự hiện ra truwwocs mắt
em fải công nhận là đi trên đường fố hà nội về đêm
cô đơn chỉ thêm cô đơn
lanhk lẽo lại càng lạnh lẽo
và thêm 1 nỗi sợ hãi nữa
nhưng đó là tùy do mình cảm nhận...mình đang nghĩ gì.,..và mình đang đi với đối tượng nào................................
đối với em...dù chỉ 1 nhưng có thể là tất cả...............
 

vip007hn

Member
đúng là khi đi đêm ta sẽ cảm nhận được rất nhiều điều hay ,có lẽ ko gian buổi đêm càng đẹp hơn khi trời đã xuống đêm,trước kia mình rất hay đi chơi đêm và lúc đó chỉ là sự thích thú và khi mình buồn chuyện gì đó mình đi đêm mới cảm thấy bầu trời thật đẹp ,một màu đen tràn ngập lên khoảng trời xa thẳm ,lúc đó mình đi bộ trên đường Lý Thái Tổ ,một con đường vắng lặng và yên tĩnh,mình ngồi trước cửa Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam từ xa mình nhìn ra phía Hồ Gươm va ngồi hút một điếu thuốc lúc đó dường như mọi việc mình đang buồn cảm giác xua tan giần đi ,mình ngồi đó đến 3 giờ sáng và đúng dậy đi bộ tiếp lúc đó mình cảm giác chính bản thân mình hòa vào cùng ko gian yên lặng đó và ngay đến bây giờ mình vẫn thích cảm giác đấy nên cuối tuần khi đi chơi về minh lại gửi xe và một mình đi bộ trong bầu trời đêm , mình phải cảm ơn ông trời đã tạo ra thiên nhiên thật đẹp ,buổi đêm đã giúp mình chia sẻ với nó những nỗi buồn mà mình ko thể nói vói ngườ khác,cảm ơn ông trời ngàn lần
 

KenDigital

Member
Đêm hả, buồn thì đi chơi. Đua xe thì nguy hiểm lắm, chi bằng ta đi nhảy. Vừa trut ưu phiền vừa vui. Lắc cái lọ... lắc cái chai.....
Phong triệu ơi buồn thì gọi điện rủ tao đi nhảy.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top