LỜi CuỐi...
--------------------------------------------------------------------------------
Anh đã không trở về trong cơn mưa
Mình em đơn côi sau những chiều tan học
Heo may vô tâm luồn trong mái tóc
Con đường về dài và xa lắm anh biết không?
Cứ dại dột lần tìm kỷ niệm em mong
Con tàu rời ga sẽ có ngày trở lại
Anh thì đi, và đi, xa em mãi
Hoài niệm trở mình ướt hết cả giấc mơ
Có thể nào em lại làm thơ
Về những điều đã mất
Thời gian không có thực
Khi anh quên lối về miền cũ ngày xưa...
Lam_phong
THÔI...
Thôi em về ẩn mình trong đêm
Chạy trốn nỗi đau ám ảnh tim mình
Thôi em về, em về làm người điên
Giọt nước mắt lãng du nào sẽ vỡ
Không thể có lời chia tay vô cớ
Trong ban chiều nắng ngọt đến nhường kia
Không thể đâu anh, ánh mắt đam mê
Lạnh lùng quay đi tìm về hướng khác
Và quyến rũ trong nhau sẽ chết
Khi mùa thạch thảo đã tàn
Và có lẽ chỉ mình em biết
Trái tim mình đang vỡ tan...
lam_phong
còn đây là bài thơ tôi đối đáp lại:
Em sẽ không về đâu anh hỡi
Giọt lệ buồn đã rơi ướt chân mi
Em cứ hỏi anh sao đành vội
Để hoa vàng rớt xuống mỗi mùa xuân...
Khi hoa thạch thảo bên vườn anh đã tàn
Thì anh hỡi, ôi! Đừng tiếc nuối
Để trái tim dần lành lại những vết rạn
Và anh biết ngày em quay bước đi...
pizgy