Hà Nội, con người Hà Nội, tiếng nói Hà Nội và nhiều thứ hiện hữu khác của Hà Nội đang thay đổi - chẳng biết như vậy là được hay mất.
Hà Nội giờ đã khác xưa nhiều lắm.
Con người Hà Nội – có lẽ xưa nay vẫn là một điều này thôi – là con người của cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
Tiếng nói Hà Nội là đại diện cho tiếng nói của người Việt Nam nhưng mà giờ đây hơi buồn vì có người bảo rằng: “Chẳng đâu trên đất nước Việt Nam người ta lại nói tục nhiều như ở Hà Nội”.
................
Lâu nay người ta vẫn cứ đang đi kiếm tìm một cái gì đó để gọi là biểu trưng cho thủ đô ngàn năm. Phải chăng đó là một con đường, một công trình kiến trúc... Bao cuộc luận bàn, khảo cứu rồi cũng chỉ minh chứng cho một sự thật: Hà Nội không có cái biểu trưng hiện hình của nó đâu!
Nghìn đời nay, khí thiêng sông núi hội tụ về chốn kinh kỳ đô hội này đã làm nên một thứ bất diệt – tinh thần và văn hoá Hà Nội - một quốc bảo mà chẳng đâu có. Tinh thần hay văn hoá Hà Nội đó nó chỉ phảng phất đâu đây, người ta không thể sờ nắm hay nhìn tận mắt được mà chỉ có thể sống lâu hơn nữa ở mảnh đất này thì may ra mới cảm nhận được.
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội,
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại,
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy,
hay:
Từ thưở mang gươm đi mở cõi,
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.
Đó là xúc cảm rất Hà Nội. Một thứ cảm xúc không hề xô bồ, chỉ lặng lẽ, tinh tế và ý nhị vô cùng. Chính nó đem lại cái da diết cho nỗi nhớ của mỗi người con Hà Nội xa quê.
Tinh thần và văn hoá rất Hà Nội ấy được tạo dựng một phần bởi thiên nhiên và con người nơi đây. Sống ở Hà Nội trọn 12 tháng trong năm ta được tận hưởng cả bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Xuân về, trong cái phất phơ của mưa bụi, thoáng một nhành đào tươi thắm, đâu đây thoang thoảng mùi trầm hương ngan ngát. Thế là đủ để ta muốn chạy ngay về bên mẹ...
Hạ rồi! Sao ta lại yêu ghê gớm cái nắng chói chang, bỏng rát đến thế? À, cũng bởi ta yêu trong sự chờ mong mòn mỏi một cơn mưa rào mát mẻ. Tự ta hãy cảm thấy sung sướng vì đã cảm được hết cái tiết trời thất thường đến khắc nghiệt của vùng nhiệt đới.
Thu sang, nhớ cốm Vòng, nhớ chè hạt sen, nhớ cái nắng hanh vàng cuối buổi chiều... Chao ôi! Bao nhiêu là nhớ. Hà Nội không khi nào đẹp, buồn, vui, nhiều xúc cảm như lúc vào thu.
Đông tới, vậy là bõ cái cơn thèm những đợt gió mùa đông bắc rét cắt da cắt thịt. Còn gì sung sướng hơn được khoác lên mình bộ quần áo ấm và bước ra cửa. Hãy cảm nhận chút hơi ấm nhỏ nhoi như để thách thức cái buốt lạnh thấu xương huyền thoại của mùa đông xứ bắc.
...................
Đến đây ta chắc chẳng còn nghi ngờ nữa. Hãy cứ yêu Hà Nội như những gì thành phố thân yêu này vốn có.
Cho dù sau mỗi cơn mưa lũ trẻ ngoài phố nếu không được bì bõm lội nước vài tiếng đồng hồ thì nó cũng ấm ức như bố mẹ chúng vào mỗi buổi sáng đi làm và buổi chiều tan tầm ra đường mà lại không được hưởng chút khói bụi của đặc sản tắc đường.
Những toà cao ốc, những con đường rộng lớn đang thay thế dần cho mái ngói lô xô, những ngõ nhỏ sâu hun hút. Cả con người giờ cũng đã là con người của hiện đại, lớp người mang trọng trách xây dựng thủ đô tươi trẻ, nhiều mầu sắc hơn. Nhưng đừng bao giờ quên đi quá khứ, chỉ một lần ta hiểu về lịch sử của con đường hàng ngày ta vẫn đi qua là một lần ta thêm yêu, thêm hiểu hơn về Hà Nội. Và cũng là một lần ta muốn vươn xa hơn nữa cánh tay mình mong làm nên cuộc đổi thay cho bộ mặt thủ đô – rõ ràng điều này hơn hẳn việc ngồi than vãn, chê trách những gì hiện hữu đến chướng tai gai mắt, những gì đang phải chứng kiến hàng ngày.
...................
...Đất thiêng muôn đời là đất thiêng...
-----------------------------------------------
Bài này viết riêng cho diễn đàn của lớp mình
, post lên đây để chia xẻ chút cảm xúc về Hà Nội với các bạn.
Chúc các bạn vui vẻ!
http://www.k45cfotech.net/portals/index.php?showtopic=2335