fruit NHO
Active Member
khi còn nhỏ tin hin...mọi ng có kỉ niệm j đáng nhớ nhứt ko?? kể cho em nghe với nào.....nhớ nhất thôi nhá....
em thì chỉ bị ăn tát thôi..Vũ Việt Hoài said:Tuổi thơ tôi gắn liền với cái chổi này, cái roi mây này và đoạn hội thoại này này:
"Anh nằm ra!"
(vẫn bướng, không nằm trừng mắt nhìn mẹ)
Bốp! Bốp! Bốp! ... (mấy phát này vào ống đồng)
(đau quá, ngoan ngoãn nằm thẳng cẳng)
Bốp! (từ phát này trở đi là vào mông)
"Con xin lỗi mẹ ạ!" (nói vội trước khi ăn cái roi thứ 2)
"Bao nhiều lần anh xin lỗi tôi rồi?"
Bốp!
"lần sau con không thế nữa đâu ạ" (đến phát này đau rồi, òa lên)
"Lại còn có tiếp lần sau à"
Bốp!
"Từ giờ trở đi con không thế nữa ạ" (bỏng mông, hét)
(mẹ dơ roi lên)
"Nhớ chưa?"
"Rồi ạ" (giọng run run, tay xoa mông)
Khoảng 2 ngày sau thì lại lặp lại cái hành động "Từ giờ con không thế nữa ạ" và ... Bốp!
Con nhớ mẹ quá!
em cứ tưởng anh sợ mẹ hơn chứ??????smooth said:ko biết có phải trùng hợp hay ko nhưng mà mẹ em cũng thường khai hỏa mấy phát đầu tiên là vào ống đồng , chắc tại chỗ đấy khó phòng thủ nhất
đến khi nằm ra rồi thì lại có trò cứ quay đầu vào mẹ, quay mông đi chỗ khác, mồm thì liến thoắng xin lỗi + hứa hẹn, một lúc sau quật trượt thì mẹ chán chả buồn đánh nữa. nhưng mà trò này chỉ áp dụng được với mẹ, động đến bố thì tự giác nằm lên giường ngoan ngoãn thôi.
Kỉ niệm tiếp này, anh thuận tay trái, hồi mới học viết bị bắt viết tay phải, chữ đẹp ko cần tả => điểm cao không cần nói. Mẹ cho ra cái quy định được 8 thì thưởng, bị 5 là ăn đòn, rùa thế nào hôm sau được 8 thật => được đi ăn bánh caramen, sướng lắm. Phải cái ăn xong mẹ trông rất chi là hiền hậu ra ngay cho cái quy định mới, bị 7 ăn đòn được 10 thì thưởng => cuộc đời là bể khổ.fruit NHO said:em thì chỉ bị ăn tát thôi..
còn hồi bé bố mẹ em nghiêm lắm!
cứ bị 8 điểm là về nhà y rằng bị ăn quật..
còn 7 hoặc 6 thì khéo bị đốt sách vở luôn..<mới bị 2 lần...>
thế nên mình mới bị học 2 năm lớp 1 ..<ngu qáu....rõ ràng là đc cầm cờ dẫn đầu lớp 2 rùi nhá nhưng ngày thứ 2 đi hcoj thì bị dắt vào lớp 1>
Mấy chiêu này mẹ anh chỉ áp dụng cho đến khi anh đi học thôi, sau đấy anh nghịch ngợm, ngã nghiếc xứt đầu mẻ trán còn đau hơn mẹ đánh nhiều cho nên nhờn => chuyển sang chiến thuật dỗi, đến bây h vẫn thế, dỗi thôi Mà mẹ anh dỗi thì rất dai và nhớ rất lâu Bố anh thì đến lườm anh cũng chưa bao h chứ không phải là đánh với mắng nữa, bố anh đỉnh cao lắm.smooth said:ko biết có phải trùng hợp hay ko nhưng mà mẹ em cũng thường khai hỏa mấy phát đầu tiên là vào ống đồng , chắc tại chỗ đấy khó phòng thủ nhất
đến khi nằm ra rồi thì lại có trò cứ quay đầu vào mẹ, quay mông đi chỗ khác, mồm thì liến thoắng xin lỗi + hứa hẹn, một lúc sau quật trượt thì mẹ chán chả buồn đánh nữa. nhưng mà trò này chỉ áp dụng được với mẹ, động đến bố thì tự giác nằm lên giường ngoan ngoãn thôi.