rikku
Active Member
mod làm ơn khóa topic hộ.
Cái này hay này,đọc đi, nhớ đọc hếtLời nói yêu thương
Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào.
Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi!
Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ.
Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!
Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.
Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này
nếu được sống thêm một lần nữa.....
Tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn trước những bất hạnh của riêng mình, và biết im lặng chia sẻ nỗi đau của mọi người. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để nhìn lại những hạnh phúc đang có, và bớt dằn vặt mình về những nhược điểm vốn dĩ của bản thân.
Nếu được sống thêm một lần nữa, tôi sẽ đi dạo dưới mưa nhiều hơn. Tôi sẽ trải mình nơi những thị trấn nhỏ bé và tĩnh lặng, thay vì cứ mãi trong những toà nhà cao tầng nơi các thành phố lớn.
Tôi sẽ cố gắng hiểu bọn trẻ như là chúng, và bớt sự áp đặt của riêng mình. Tôi sẽ đi thư viện, nhà sách, vào Internet tìm kiếm những kiến thức mới. Tôi sẽ thích thú với việc chơi đàn hơn là những trò chơi vô bổ và kém tư duy. Tôi sẽ dành cho gia đình mình sự âu yếm ngọt ngào hơn là những lời chỉ dạy khô khan.
Nếu được sống thêm một lần nữa, tôi sẽ quan tâm đến những điều quan trọng trong hiện tại hơn là nhớ lại những gì trong quá khứ và ngồi dự đoán tương lai. Tôi nhận thức được những giá trị sâu kín nhất tận tim mình và những nhiệm vụ của cuộc sống.
Tôi sẽ bớt cau mày và mỉm cười nhiều hơn. Tôi sẽ học cách khoan dung, mong nhận được sự khoan dung nhiều hơn và bớt đi ý nghĩ mong sự bất hạnh cho kẻ thù. Nhưng trên hết tôi sẽ không quá bó buộc mình, sẽ sống năng động hơn, sẽ giảm đi những mối do dự và thờ ơ.
Bỗng chốc bạn nhận ra....
Bỗng chốc, bạn nhận ra :
...rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn
...rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy
...rằng có những ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém gì những chiều mưa
...rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành
Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé
Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viển vông của ngày mai
Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến
Và bạn nhận ra :
...rằng bạn có thể chịu được
...rằng bạn thật sự mạnh mẽ
...rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng
Một trong những điều mà các cậu con trai của các đội thể thao trong trường trung học không nhận ra rằng: Đồng đội chính là những người bạn tốt nhất sau này.
Tôi vẫn còn chơi thân với và đồng đội của tôi ở đội bóng đá trường trung học Macon (Missouri). Một trong những người đó là Greg Hyatt.
Greg là hậu vệ. Nếu cậu ta không tiếp cận được người đang dẫn bóng thì có kẻ sẽ phải ngã để cậu ta thực hiện được điều đó nên tôi không mấy ưa Greg.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ vào năm lớp 12, trong một trận cầu quan trọng. Suốt trận đấu, một cầu thủ của đội bạn cứ bám riết lấy tôi, thậm chí còn chơi xấu. Cậu ta đập cả cánh tay vào mặt tôi, lúc đó tôi cũng hơi hoa mắt nhưng không quên ném cho cậu ta một ánh mắt thù địch.
15 phút sau, cơ hội đã đến, khi trọng tài không chú ý, tôi đã chơi lại một cú y như vậy. Cậu ta ngã oạch xuống sân còn tôi thì rất hả hê.
Chỉ có điều ngay sau trận đấu, tôi không chỉ đối đầu với cậu ta mà còn với vài đồng đội của cậu ta nữa. Họ đều thấy hành vi chơi xấu của tôi. Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng sợ đó không kéo dài, vì ngay lập tức, Greg xuất hiện ngay bên cạnh tôi, hòa giải, tất nhiên.
Vài năm sau, tôi đối mặt với một thử thách khó khăn hơn: Mẹ tôi mất vì bệnh tim.
Tôi vẫn còn nhớ rằng mình đứng trong phòng đợi của bệnh viện, nhìn ra cửa sổ. Mọi người trong gia đình đều đứng xung quanh, nhưng có những lúc bạn chỉ muốn nói chuyện với một người bạn chứ không phải một người thân. Chỉ vừa nghĩ đến đó, tôi nghe có tiếng bước chân lại gần. Khi tôi quay ra, tôi nhìn thấy Greg. Cậu ấy mặc đồ màu đen và mắt cậu ấy ướt.
Khi nhìn thấy Greg, một cảm giác gần gũi và được an ủi xuất hiện trong tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi như quay lại sân bóng trường Macon, đối mặt với thử thách nhưng luôn cố gắng và tiếp tục.
Sự có mặt của Greg có ý nghĩa rất lớn đối với tôi vào ngày hôm đó và cả hôm nay. Đó là những gì tôi hay kể với những học sinh trung học trong đội bóng rằng người đồng đội mà bạn không ưa vẫn có thể là người bạn tốt nhất của bạn sau này.
Có nhiều thay đổi trong cuộc sống của tôi kể từ ngày đó. Nhưng một trong những điều bền vững nhất của tôi là tình bạn với Greg.
Sau tất cả, chúng tôi vẫn là đồng đội. Và đồng đội luôn ở cạnh nhau ngay cả khi những người khác đã rời sân.
( Jim Brown )
Tiếng nói của cuộc sống....
Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa…
Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện.
Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.
Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn… của người khác. Hãy nhớ: Thế nhưng vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi: bạn có thể là chính những người đó!
sống ko ưu tư sầu muộn.. sống thoát ly.. sống kệ cuộc đời?? chẳng lẽ đó lại là mục đích ư?Xời! Đời vốn dĩ là những chuối đau đầu nối tiếp nhau. Quan tâm làm gì những tiểu tiết, cứ sống hết kiếp là xong chứ có gì đâu
tớ cũng đã định thế.. nhưng những lúc như vậy, điều duy nhất tớ đã làm và có thể làm, đó là nhờ thằng em chạy sang.. nó mới 9 tuổi.. và nhờ nó với một hy vọng rằng con nhỏ sẽ ít nhiều giúp họ. Nhưng!? đã vẫn tiếp tục là những tiếng gào thét..Sao u không cố gắng làm một cái gì đó để mọi chuyện có thể tốt hơn...............ai dám nói lời nói của u không co trọng lượng............ :angry:
nếu như có thể quên đi, hay bỏ qua một việc không hề nhỏ mà người ấy đã dám làm; ..Sự thật là u đang thất vọng về người bạn thân nhất của u...........nhưng như thế không có nghĩa là tình bạn của hai người đến lúc chấm dứt......................Chẳng có ai là người toàn diện cả...........và nếu như bản thân con người ta không biết những khuyết điểm của mình thì sẽ mãi mãi không thay đổi đc những mặt xấu đó..............Tai sao u không nói với họ những gì u đag suy nghĩ................tại sao u ko làm cho họ tốt hơn theo cách của mình..................như thế có hơn là ngồi đó nghĩ linh tinh không?
nhưng biết tìm đâu ra? bạn học.. rồi bạn chơi.. đối với tất cả bọn họ, tớ vẫn sống vui vẻ và thoải mái.. nhưng một người để có thể sẻ chia.. tâm sự? ai sẵn sàng? giờ đây nếu quả thực là có - đó chỉ là nơi đây; trên màn hình vi tính.. những dòng chữ vô hồn.. nhưng ít ra cũng đủ để nói ra..............Bạn bè..............xung quanh u đâu phải chỉ một.............
hãy hiểu rằng dù chết thì tớ vẫn là tớ; cái cá tính này sẽ không bao giờ thay đổi; kể cả khi tuyệt vọng tới đường cùng.. tớ cũng chỉ để đấy thôi, suy nghĩ về nó.. nhưng không bao giờ không sống đúng với mìnhhãy làm những việc mình nên làm...............và đừng sợ vấp ngã
...............Nếu chỉ có ngần ấy đã khiến u không muốn sống nữa thì..................quả thật u đã tự nhận sai về mình...................rằng u chẳng phải một con người quá tự tin quá kiêu ngạo như thế.............
..huh?...........Tui lun nói với mọi người rằng phải suy nghĩ lạc quan lên................tất nhiên bản thân tui khong phải lúc nào cũng thế................nhưng tui vẫn nói vậy với u...........với rikku bạn của tui chứ không phải với một kẻ nhút nhát như thế đâu
Thế thì cả thế giới này chẳng còn ai nữa.Bế tắc thế thì tử tử đi em. Sống nữa cũng vô nghĩa thôi.