tiamo_no1
Member
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay ngồi một mình,em lại thấy nhớ anh.Chúng mình chia tay đã gần 3 tháng rồi mà không hiểu sao,ngay lúc này đây,em lại nhớ anh da diết thế.
Lần đầu tiên gặp anh,bắt gặp ánh mắt anh nhìn em,em biết rằng tim anh đã có hình bóng em.Lúc đó,với em,anh chỉ là một người bạn cùng lớp không hơn không kém.Em biết những cuộc điện thoại anh gọi sang hỏi thời khóa biểu chỉ là cái cớ để anh được nói chuyện với em.Em biết những lần anh tự ý đổi chỗ cũng chỉ để nhìn em nhiều hơn.Em hiểu rằng anh đã phải vất vả như thế nào khi đã cố gắng tìm mọi cách nói cho em biết tình cảm của anh.Anh đã rất quan tâm tới em.Cám ơn anh nhiều!
Thế rồi,không rõ từ lúc nào,em đã yêu anh.Hai chúng ta cùng yêu nhau,tưởng chừng như không có điều gì đẹp hơn được nữa.Nhưng em đã nhầm.Anh đã lừa dối em,không chỉ em mà còn nhiều người khác nữa.Em không thể biết được anh đã nói "anh yêu em" với tất cả bao nhiêu cô gái.Và em quyết định chia tay.Em tự an ủi mình rằng anh không xứng đáng với em.Anh chẳng có gì đáng để em phải yêu cả.Anh luôn chỉ biết ăn chơi,đua đòi.Anh chỉ biết đến bản thân anh thôi.Ích kỷ lắm!Thế mà,không hiểu sao.........em vẫn yêu anh!Và cũng chính vì yêu anh,em không thể làm bạn của anh được nên giờ đây,chúng ta như hai người xa lạ.Chỉ khi nào quên anh em mới có thể trở thành bạn của anh,nhưng có lẽ lúc đó anh chẳng cần em nữa đâu.Thôi thì...chấp nhận vậy.Đành đổ tại số trời...
Giờ anh đã có người khác rồi.Cầu mong anh được hạnh phúc!"
Hôm nay ngồi một mình,em lại thấy nhớ anh.Chúng mình chia tay đã gần 3 tháng rồi mà không hiểu sao,ngay lúc này đây,em lại nhớ anh da diết thế.
Lần đầu tiên gặp anh,bắt gặp ánh mắt anh nhìn em,em biết rằng tim anh đã có hình bóng em.Lúc đó,với em,anh chỉ là một người bạn cùng lớp không hơn không kém.Em biết những cuộc điện thoại anh gọi sang hỏi thời khóa biểu chỉ là cái cớ để anh được nói chuyện với em.Em biết những lần anh tự ý đổi chỗ cũng chỉ để nhìn em nhiều hơn.Em hiểu rằng anh đã phải vất vả như thế nào khi đã cố gắng tìm mọi cách nói cho em biết tình cảm của anh.Anh đã rất quan tâm tới em.Cám ơn anh nhiều!
Thế rồi,không rõ từ lúc nào,em đã yêu anh.Hai chúng ta cùng yêu nhau,tưởng chừng như không có điều gì đẹp hơn được nữa.Nhưng em đã nhầm.Anh đã lừa dối em,không chỉ em mà còn nhiều người khác nữa.Em không thể biết được anh đã nói "anh yêu em" với tất cả bao nhiêu cô gái.Và em quyết định chia tay.Em tự an ủi mình rằng anh không xứng đáng với em.Anh chẳng có gì đáng để em phải yêu cả.Anh luôn chỉ biết ăn chơi,đua đòi.Anh chỉ biết đến bản thân anh thôi.Ích kỷ lắm!Thế mà,không hiểu sao.........em vẫn yêu anh!Và cũng chính vì yêu anh,em không thể làm bạn của anh được nên giờ đây,chúng ta như hai người xa lạ.Chỉ khi nào quên anh em mới có thể trở thành bạn của anh,nhưng có lẽ lúc đó anh chẳng cần em nữa đâu.Thôi thì...chấp nhận vậy.Đành đổ tại số trời...
Giờ anh đã có người khác rồi.Cầu mong anh được hạnh phúc!"