phongvan
Member
Hoàng Anh Tú – HHT 304
MỘT.
Hồ Gươm chiều tháng chín năm chín chín.
Bà lão hom hem cố giằng lại cái mẹt. Lưng bà còng quặp hẳn xuống tựa thồ sắp thành một góc vuông. Bà khóc và hai tay giữ chặt cạp mẹt:
- Thôi thôi cháu xin các chú! Các chú thương cháu già cả mà cho cháu xin nộp phạt chứ đừng thu hàng của cháu. Từ mai cháu sẽ không ra đây bán nữa…
Người thanh niên xung kích đội trật tự của thồ vẫn kiên quyết giật bằng được cái mẹt. Anh ta trợn mắt mắm môi nhìn bà lão rồi gằn giọng:
- Bà có bỏ tay ra không? Bảo bao nhiêu lần rồi mà bà có chịu đi đâu. Bỏ tay ra!
- Không! Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy chú!
- Ơ cái bà này tôi bảo bỏ ngay tay ra kia mà! Bỏ! Nếu không tôi…
Và anh ta giật mạnh. Bà lão ngã chúi về phía trước. Cái mẹt cóc, ổi,các, mực bị quăng lên chiếc xe xít-đờ-ca đang nổ máy rừm rừm bên vỉa hè. Những con mực khô bật tung lên như muốn chạy trốn. Bà lão lồm cồm bò dậy chạy tới níu lấy xe. Anh thanh niên xung kích xô bà ra. Lúc này người điên thứ nhất xuất hiện.
HAI.
Hoàng được mệnh danh là thằng điên. Cao 1m68 nặng chỉ vỏn vẹn 51kg. Hiện Hoàng đang là sinh viên khoa Đông Phương học trường ĐH KHXH & NV. Hai mươi tuổi. Cực điên luôn. Mọi người vẫn hay gặp Hoàng vác ghi-ta gỗ trên vai đi lang thang vòng quanh hồ Gươm mỗi chiều. Người quanh hồ kể, đêm đêm Hoàng hay ngồi trên cầu Thê Húc gảy đàn ghi-ta. Bản nhạc Hoàng hay chơi là “Where did you sleep last night?” của Nirvana-gã ca sĩ tự tử ở tuổi 27 sáng tác ra hồi đó là thần tượng của Hoàng. Đã nhiều lần Hoàng tuyên bố với chúng sinh ven hồ rằng:
- Tớ sẽ sống đến 27 tuổi rồi tự sát. Chính vì lẽ đó mà thời gian này tớ sẽ làm tất cả mọi điều tớ muốn.
Hoàn đã thực hiện được điều đó. Cậu vỡ đến 6 cây đàn ghi-ta chỉ vì đánh nhau với tụi băng Hải chập. Chính đại ca Hải “chập”đã phải nói với tụ đàn em là:
-Gặp Hoàng “điên” chúng mày tránh đi. Thôi thì tránh voi không hổ mặt nào, giây với tụi điên phiền nhiễu lắm!!!
Hoàng từng bị quẳng xuống hồ rất nhiều lần vào mùa đông năm ngoái giữa cái khí hàn tê buốt. Nhưng chưa bao giờ Hoàng chịu khuất phục cả. Hoàng cũng từng bị đánh hộc máu mồm máu mũi ra và nằm đo đất làm bị bông cho tụi “bộ đội cứng” ven hồ. Và cũng thế, chưa bao giờ Hoàng chịu rút lui cả. Với những “thành tích” như thế thử hỏi Hoàng có chịu đứng im nhìn bà lão bị anh thanh niên xung kích xô ngã không?
BA.
-Thằng tồi! Bà cụ đáng tuổi mẹ của mày đấy! Hoàng vằn mắt nhìn anh thanh niên xung kích và nói. Anh thanh niên xuống xe hất hàm:
-Mày có ngon nói lại tao nghe xem nào?
- Thằng tồi! Thằng tồi! Thằng tồi!
Người thanh niên xung kích thứ hai bước xuống xe giữ tay người thanh niên xung kích thứ nhất:
- Thôi! Mặc kệ nó, đi!
Không kịp nữa rồi, Hoàng giáng một quả đấm cực mạnh vào mặ người thanh niên xung kích. Máu trào ra từ mũi người thanh niên xung kích.
- Mày có giỏi thì nhảy tới đây, thằng tồi!
Hoàng tủ thế và thách thức. Người thanh niên thứ hai chỉ mặt Hoàng:
- Tụi tao sẽ bắt mày lên đội vì cái tội hành hung người thi hành công vụ.
Người điên thứ hai xuất hiện cùng lời thách thức:
- Tao chấp!!!
BỐN.
Người điên thứ hai này tên là Phương Anh. Tục gọi “Lãng mạn ngông cuồng cô nương”. Năm nay 18 tuổi kém 2 tháng hiện đang là nữ sinh trương PTTH Thăng Long. Cao 1m62 nặng 50kg tóc ngắn mũi hếch. Ăn mặc cực kỳ ngông cuồng và bất cần. Người ta biết tới Phương Anh muộn hơn Hoàng. Phương Anh hay đi cùng Hoàng vòng quanh hồ Gươm. Họ gặp nhau ở một điểm đó là điên như nhau. Phương Anh là cô gái người Hà Nội còn sót lại của cái thời những năm đầu thập niên 90 khi mà Rock là loại nhạc thịnh nhất. Tuy sinh sau đẻ muộn song Phương Anh lại có những đặc tính mà một số con gái Hà Nội thời thập niên 90 có. Lãng mạn theo trường phái ngông cuồng, bất cần và cực lạnh. Tụi con trai nói với nhau:
- Cái Phương Anh thuộc típ người mà chúng ta chỉ có thể đứng từ xa chiêm bái thôi. Kính nhi viễn chi. Còn yêu ư? Thôi đi, ước vọng cao quá!
Quả vậy! Phương Anh luôn là người làm ngưoiừ ta phải nể và sợ. Cô đã từng tát con trai nẩy đom đóm rồi đứng chống tay giương mắt thách thức. Ngày đầu ra Hồ Gườm, cô đã khiến cho Hải “chập” chờn luôn. Hải “chập” ăn tát mà chịu nhục quay đi. Lần ấy Phương Anh cứu Hoàng.
MỘT.
Hồ Gươm chiều tháng chín năm chín chín.
Bà lão hom hem cố giằng lại cái mẹt. Lưng bà còng quặp hẳn xuống tựa thồ sắp thành một góc vuông. Bà khóc và hai tay giữ chặt cạp mẹt:
- Thôi thôi cháu xin các chú! Các chú thương cháu già cả mà cho cháu xin nộp phạt chứ đừng thu hàng của cháu. Từ mai cháu sẽ không ra đây bán nữa…
Người thanh niên xung kích đội trật tự của thồ vẫn kiên quyết giật bằng được cái mẹt. Anh ta trợn mắt mắm môi nhìn bà lão rồi gằn giọng:
- Bà có bỏ tay ra không? Bảo bao nhiêu lần rồi mà bà có chịu đi đâu. Bỏ tay ra!
- Không! Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy chú!
- Ơ cái bà này tôi bảo bỏ ngay tay ra kia mà! Bỏ! Nếu không tôi…
Và anh ta giật mạnh. Bà lão ngã chúi về phía trước. Cái mẹt cóc, ổi,các, mực bị quăng lên chiếc xe xít-đờ-ca đang nổ máy rừm rừm bên vỉa hè. Những con mực khô bật tung lên như muốn chạy trốn. Bà lão lồm cồm bò dậy chạy tới níu lấy xe. Anh thanh niên xung kích xô bà ra. Lúc này người điên thứ nhất xuất hiện.
HAI.
Hoàng được mệnh danh là thằng điên. Cao 1m68 nặng chỉ vỏn vẹn 51kg. Hiện Hoàng đang là sinh viên khoa Đông Phương học trường ĐH KHXH & NV. Hai mươi tuổi. Cực điên luôn. Mọi người vẫn hay gặp Hoàng vác ghi-ta gỗ trên vai đi lang thang vòng quanh hồ Gươm mỗi chiều. Người quanh hồ kể, đêm đêm Hoàng hay ngồi trên cầu Thê Húc gảy đàn ghi-ta. Bản nhạc Hoàng hay chơi là “Where did you sleep last night?” của Nirvana-gã ca sĩ tự tử ở tuổi 27 sáng tác ra hồi đó là thần tượng của Hoàng. Đã nhiều lần Hoàng tuyên bố với chúng sinh ven hồ rằng:
- Tớ sẽ sống đến 27 tuổi rồi tự sát. Chính vì lẽ đó mà thời gian này tớ sẽ làm tất cả mọi điều tớ muốn.
Hoàn đã thực hiện được điều đó. Cậu vỡ đến 6 cây đàn ghi-ta chỉ vì đánh nhau với tụi băng Hải chập. Chính đại ca Hải “chập”đã phải nói với tụ đàn em là:
-Gặp Hoàng “điên” chúng mày tránh đi. Thôi thì tránh voi không hổ mặt nào, giây với tụi điên phiền nhiễu lắm!!!
Hoàng từng bị quẳng xuống hồ rất nhiều lần vào mùa đông năm ngoái giữa cái khí hàn tê buốt. Nhưng chưa bao giờ Hoàng chịu khuất phục cả. Hoàng cũng từng bị đánh hộc máu mồm máu mũi ra và nằm đo đất làm bị bông cho tụi “bộ đội cứng” ven hồ. Và cũng thế, chưa bao giờ Hoàng chịu rút lui cả. Với những “thành tích” như thế thử hỏi Hoàng có chịu đứng im nhìn bà lão bị anh thanh niên xung kích xô ngã không?
BA.
-Thằng tồi! Bà cụ đáng tuổi mẹ của mày đấy! Hoàng vằn mắt nhìn anh thanh niên xung kích và nói. Anh thanh niên xuống xe hất hàm:
-Mày có ngon nói lại tao nghe xem nào?
- Thằng tồi! Thằng tồi! Thằng tồi!
Người thanh niên xung kích thứ hai bước xuống xe giữ tay người thanh niên xung kích thứ nhất:
- Thôi! Mặc kệ nó, đi!
Không kịp nữa rồi, Hoàng giáng một quả đấm cực mạnh vào mặ người thanh niên xung kích. Máu trào ra từ mũi người thanh niên xung kích.
- Mày có giỏi thì nhảy tới đây, thằng tồi!
Hoàng tủ thế và thách thức. Người thanh niên thứ hai chỉ mặt Hoàng:
- Tụi tao sẽ bắt mày lên đội vì cái tội hành hung người thi hành công vụ.
Người điên thứ hai xuất hiện cùng lời thách thức:
- Tao chấp!!!
BỐN.
Người điên thứ hai này tên là Phương Anh. Tục gọi “Lãng mạn ngông cuồng cô nương”. Năm nay 18 tuổi kém 2 tháng hiện đang là nữ sinh trương PTTH Thăng Long. Cao 1m62 nặng 50kg tóc ngắn mũi hếch. Ăn mặc cực kỳ ngông cuồng và bất cần. Người ta biết tới Phương Anh muộn hơn Hoàng. Phương Anh hay đi cùng Hoàng vòng quanh hồ Gươm. Họ gặp nhau ở một điểm đó là điên như nhau. Phương Anh là cô gái người Hà Nội còn sót lại của cái thời những năm đầu thập niên 90 khi mà Rock là loại nhạc thịnh nhất. Tuy sinh sau đẻ muộn song Phương Anh lại có những đặc tính mà một số con gái Hà Nội thời thập niên 90 có. Lãng mạn theo trường phái ngông cuồng, bất cần và cực lạnh. Tụi con trai nói với nhau:
- Cái Phương Anh thuộc típ người mà chúng ta chỉ có thể đứng từ xa chiêm bái thôi. Kính nhi viễn chi. Còn yêu ư? Thôi đi, ước vọng cao quá!
Quả vậy! Phương Anh luôn là người làm ngưoiừ ta phải nể và sợ. Cô đã từng tát con trai nẩy đom đóm rồi đứng chống tay giương mắt thách thức. Ngày đầu ra Hồ Gườm, cô đã khiến cho Hải “chập” chờn luôn. Hải “chập” ăn tát mà chịu nhục quay đi. Lần ấy Phương Anh cứu Hoàng.