sabi_leobi_hi
New Member
Anh ơi! Thế là cũng đã được một tháng rồi em không được gặp Anh, không được nghe giọng nói ấm áp của Anh...Em đã đếmtừng ngày từng ngày một. Em như cảm thấy thời gian trôi qua sao mà chậm chạp thế!...
Hà Nội giờ đã vào thu rồi. Đây là mùa mà em thích nhất, đặc biệt là cái không khí se se lạnh thoang thoảng nhè nhẹ cái hương vị đăc trưng của Hà Nội mà em không thể diễn tả được bằng lời. Mọi năm cứ đến mùa thu là em lại cảm thấy vui hơn, hứng thú với mọi việc hơn nhưng riêng năm nay thì đã không còn là như thế nữa...Mọi thứ đã đổi khác kể từ khi Anh bước vào trái tim em và rồi ra đi một cách lặng lẽ để em còn lại một mình...
Đôi khi trong khoảnh khắc,
Em chợt nhìn Hà Nội
Sao mênh mông lạnh lẽo...
Có phải vì vắng Anh?
Đôi khi em chợt nhớ
Những buổi chiều như thế,
Có Anh bên Hà Nội
Sao ấm áp lòng em!
Giờ Anh đang nơi đâu?
Sao Anh vội quay gót?
Để cho em thương nhớ
Lệ vương những ngày dài...
Anh ơi! Anh có biết?
Chỉ có Anh mà thôi
Cho em đủ ý nghĩa
MỘT HÀ NỘI THƯƠNG YÊU
Trước đây, đối với em thì Hà Nội cũng chỉ đơn giản là nơi em sinh ra và đang dần lớn lên cùng với sự đổi thay nhanh chóng của nó... Nhưng từ khi em đọc bài viết của Anh về Hà Nội, em chợt thấy Hà Nội đẹp lạ lùng. Em bắt đầu để ý hơn đến từng góc phố, từng con hẻm ở nơi đây. Em bắt đầu quan sát và cảm thấy gắn bó với Hà Nội hơn bao giờ hết. Em nhận ra mình thích cái không khí của Hà Nội, thích cái mùi thơm của những món ăn đăc trưng của Hà Nội đã đi vào trong truyền thống như một nét đẹp tiêu biểu của dân tộc. Em còn yêu hơn, trân trọng hơn những con người nơi đây: những người mà hàng ngày em gặp gỡ tiếp xúc cũng như những người chỉ thoảng qua em, gặp gỡ một cách bất chợt cho đến những người mà trước đây em đã từng có ý coi thường...Còn có rất rất nhiều thứ nữa thuộc về Hà Nội thiêng liêng muôn vàn yêu quí mà em đã thay đổi hẳn cách nhìn nhận từ khi em được nói chuyện với Anh. Anh ảnh hửong đến em thật là nhiều. Em không muốn thừa nhận điều đó nhưng mà sự thật thì chắc chắn là không bao giờ có thể chối cãi được...Bây giờ thì em đã thực sự yêu Hà Nội rồi. Em nghĩ là rồi thì em sẽ gắn bó mãi với nơi đây, không khác được...Có những lúc em lại chợt nghĩ đến một Hà Nội khác hơn, đăc biệt hơn_một Hà Nội đã từng có Anh. Những ngày tháng ấy, đối với em, Hà Nội cùng với Anh là những khoảnh khắc đã để lại cho em những dư vị ngọt ngào sâu sắc đến khó quên...Em nhớ lúc được cùng Anh đi bộ dọc theo Bờ Hồ, em ngồi trên ghế đá cũ kĩ ven hồ và Anh đã hát cho em nghe những giai điệu ngọt ngào của "Rhythm of the rain". Hay là lúc Anh đèo em mấy vòng đi trên con phố Hoàng Diệu_con phố mà Anh thích nhất. Lúc ấy đang là độ hè, tiếng ve kêu râm ran, tiết trời còn nóng bức...Ôi! Em nhớ biết bao những tháng ngày mà em vô cùng hạnh phúc ấy...Giờ thì tất cả đã chỉ còn là quá khứ xa vời, em không thể níu kéo lại được nữa, mà có muốn thì em cũng không có quyền được làm như thế...
Bây giờ thì em đã thực sự phải trở lại với thực tại. Em buồn vì phải xa Anh, không được nghe Anh nói, không được thấy hình bóng của Anh...Nhưng nếu em là trở ngại của Anh thì em sẽ không bao giờ liên lạc với Anh nữa. Em mong Anh hạnh phúc...
Còn một điều cuối cùng này mà em vẫn thầm tự nhủ với mình để cho em có niềm tin để vượt qua tất cả: em là một người còn may mắn. Tuy em đã phải rời xa Anh nhưng khi mà em còn được cùng Anh sống dưới cùng một bầu trời Hà Nội là đã đủ để cho em được mãn nguyện rồi...Em sẽ hướng về bầu trời_nơi duy nhất mà em có thể hướng về Anh để được nhớ về Anh, nghĩ đến Anh...
Hà Nội giờ đã vào thu rồi. Đây là mùa mà em thích nhất, đặc biệt là cái không khí se se lạnh thoang thoảng nhè nhẹ cái hương vị đăc trưng của Hà Nội mà em không thể diễn tả được bằng lời. Mọi năm cứ đến mùa thu là em lại cảm thấy vui hơn, hứng thú với mọi việc hơn nhưng riêng năm nay thì đã không còn là như thế nữa...Mọi thứ đã đổi khác kể từ khi Anh bước vào trái tim em và rồi ra đi một cách lặng lẽ để em còn lại một mình...
Đôi khi trong khoảnh khắc,
Em chợt nhìn Hà Nội
Sao mênh mông lạnh lẽo...
Có phải vì vắng Anh?
Đôi khi em chợt nhớ
Những buổi chiều như thế,
Có Anh bên Hà Nội
Sao ấm áp lòng em!
Giờ Anh đang nơi đâu?
Sao Anh vội quay gót?
Để cho em thương nhớ
Lệ vương những ngày dài...
Anh ơi! Anh có biết?
Chỉ có Anh mà thôi
Cho em đủ ý nghĩa
MỘT HÀ NỘI THƯƠNG YÊU
Trước đây, đối với em thì Hà Nội cũng chỉ đơn giản là nơi em sinh ra và đang dần lớn lên cùng với sự đổi thay nhanh chóng của nó... Nhưng từ khi em đọc bài viết của Anh về Hà Nội, em chợt thấy Hà Nội đẹp lạ lùng. Em bắt đầu để ý hơn đến từng góc phố, từng con hẻm ở nơi đây. Em bắt đầu quan sát và cảm thấy gắn bó với Hà Nội hơn bao giờ hết. Em nhận ra mình thích cái không khí của Hà Nội, thích cái mùi thơm của những món ăn đăc trưng của Hà Nội đã đi vào trong truyền thống như một nét đẹp tiêu biểu của dân tộc. Em còn yêu hơn, trân trọng hơn những con người nơi đây: những người mà hàng ngày em gặp gỡ tiếp xúc cũng như những người chỉ thoảng qua em, gặp gỡ một cách bất chợt cho đến những người mà trước đây em đã từng có ý coi thường...Còn có rất rất nhiều thứ nữa thuộc về Hà Nội thiêng liêng muôn vàn yêu quí mà em đã thay đổi hẳn cách nhìn nhận từ khi em được nói chuyện với Anh. Anh ảnh hửong đến em thật là nhiều. Em không muốn thừa nhận điều đó nhưng mà sự thật thì chắc chắn là không bao giờ có thể chối cãi được...Bây giờ thì em đã thực sự yêu Hà Nội rồi. Em nghĩ là rồi thì em sẽ gắn bó mãi với nơi đây, không khác được...Có những lúc em lại chợt nghĩ đến một Hà Nội khác hơn, đăc biệt hơn_một Hà Nội đã từng có Anh. Những ngày tháng ấy, đối với em, Hà Nội cùng với Anh là những khoảnh khắc đã để lại cho em những dư vị ngọt ngào sâu sắc đến khó quên...Em nhớ lúc được cùng Anh đi bộ dọc theo Bờ Hồ, em ngồi trên ghế đá cũ kĩ ven hồ và Anh đã hát cho em nghe những giai điệu ngọt ngào của "Rhythm of the rain". Hay là lúc Anh đèo em mấy vòng đi trên con phố Hoàng Diệu_con phố mà Anh thích nhất. Lúc ấy đang là độ hè, tiếng ve kêu râm ran, tiết trời còn nóng bức...Ôi! Em nhớ biết bao những tháng ngày mà em vô cùng hạnh phúc ấy...Giờ thì tất cả đã chỉ còn là quá khứ xa vời, em không thể níu kéo lại được nữa, mà có muốn thì em cũng không có quyền được làm như thế...
Bây giờ thì em đã thực sự phải trở lại với thực tại. Em buồn vì phải xa Anh, không được nghe Anh nói, không được thấy hình bóng của Anh...Nhưng nếu em là trở ngại của Anh thì em sẽ không bao giờ liên lạc với Anh nữa. Em mong Anh hạnh phúc...
Còn một điều cuối cùng này mà em vẫn thầm tự nhủ với mình để cho em có niềm tin để vượt qua tất cả: em là một người còn may mắn. Tuy em đã phải rời xa Anh nhưng khi mà em còn được cùng Anh sống dưới cùng một bầu trời Hà Nội là đã đủ để cho em được mãn nguyện rồi...Em sẽ hướng về bầu trời_nơi duy nhất mà em có thể hướng về Anh để được nhớ về Anh, nghĩ đến Anh...