Giai điệu của cuộc sống

ablaze gem

Member
......Bạn đã bao giờ nhâm nhi ly cafe bên chiếc bàn nhỏ........lắng mình theo từng giọt tí tách.........và chậm rãi....nghe giai điệu của cuộc sống...nhưng câu chuyện quanh ta...gần lắm...gần lắm bạn ạ......bạn...và tôi......tại sao...không thử cảm giác được trầm mình........được lắng nghe........hãy bắt đầu....bằng những câu chuyện với những triết lý nho nhỏ......nhỏ thôi........những cũng đủ cho bạn một hành trang, một vốn sống....để tự mình sống giữa cuộc sống này.......để biến cuộc sống thành một bản nhạc đầy giai điệu........thành một ly cafe tràn ngập yêu thương.........have fun........
 

ablaze gem

Member
Đồng tiền vàng.......đồng tiền của yêu thương

Buổi trưa. Trời oi bức, nắng như đổ lửa. Nằm dưới cây sấu già, nó thiu thiu ngủ, đầu gối lên cái bọc dúm dó, cũ kĩ, bên cạnh là cái bát sắt hoen gỉ nằm chỏng chơ.
Từ sáng tới giờ chưa có chút gì bỏ bụng, đi xin mãi nó chỉ được một tờ năm trăm đồng mất góc. Đói rũ người. Nó hi vọng giấc ngủ sẽ xua tan cái đói đang cồn cào trong nó, nhưng không được...

Chợt nó giật thót mình khi có bàn chân ai đó giẫm lên người. Đang đói, mệt, nó la toáng lên:
- Mù à? Người ta nằm thế mà giẫm cả lên người!

Đáp lại nó là giọng khản đặc, run run của một bà lão :
- Bà mù...ừ...mù thật cháu ạ...thôi bà đã trót...cho bà xin.

Nó lặng người, từ hai hốc mắt nó có cái gì đó ươn ướt, mặn chát rỉ ra...
- Cháu xin lỗi. Cháu không biết là bà... như thế...

Bà lão ngúc ngoắc đầu như thể chấp nhận. Rồi chiếc nón lá rách lướp tướp, cũ mèm tiếp tục huơ đi huơ lại. Theo cây gậy tre dò đường, bà dò dẫm bước đi...
- Lạy các ông, các bà...Xin các ông các bà thương xót,nhón tay làm phúc...

Nó vội lần trong bọc, rút ra tờ năm trăm mất góc, gọi với theo:
- Bà ơi!

Bà lão quay đầu lại.
- Cháu xin biếu bà!

Khuôn mặt nhăn nhúm của bà lộ vẻ mừng rỡ. Bà chậm chạo đi về phía nó, chìa nón cạnh cây sấu già chờ đợi...

Một cơn gió thoảng qua, hanh hao thả từ trên cây sấu vài chiếc lá khô vào nón.

Ngỡ nó bỏ tiền vào, bà đưa tay quờ đi quờ lại trong nón nhưng bàn tay run rẩy nhăn nheo chỉ chạm phải chiếc lá khô giòn. Bà lầm bầm:
- Trời ơi, sao nó lại nỡ lừa cả người mù hả trời!

Bà lão rủa thầm rồi từ từ quay người lại đi tiếp.

Nó ngồi dưới gốc cây, chìa tờ giấy bạc ra vẻ thành khẩn. Chờ mãi mà chẳng thấy bà lão nhận tiền, nó đứng dậy thảng thốt gọi :

- Bà ơi! Cháu biếu bà thật đấy mà...

Chỉ có tiếng lá xào xạc đáp lại.

Nó đứng đó một lúc lâu, suy nghĩ nhưng không hiểu vì sao bà lão không nhận tiền của nó. Nó cúi xuống, cắp cái bọc vào nách, cầm cái bát, với cây gậy lò dò tìm đường thập thững bước đi.

Bóng của nó - một đứa bé mù in trên mặt đường tròn như một đồng tiền vàng.
 

ablaze gem

Member
Bầu trời........cuộc sống

Mỗi chúng ta từ khi sinh ra tới lúc mất đi ắt hẳn đã không ít lần nhìn lên bầu trời. Vậy có khi nào bạn để ý dường như cuộc sống của chúng ta cũng giống như là bầu trời :

- Bầu trời buổi bình minh khi mặt trời mọc lên từ sau những đám mây - khởi đầu của một con người, sự bắt đầu của mọi thứ.
- Bầu trời buổi trưa, rực rỡ và chói chang làm cho người ta vừa thích thú vừa căm ghét - thành công và vinh quang của một đời người để bên cạnh nó là sự khâm phục, yêu mến lẫn sự đố kị, căm ghét.
- Bầu trời buổi hoàng hôn, mặt trời sắp lặn nhưng nó như còn muốn níu kéo, vội vàng chiếu sáng những tia nắng nhạt nhoà - cái gì bắt đầu cũng phải có kết thúc cũng giống như vầng hào quang của một người rồi cũng sẽ lu mờ dần, bắt đầu nào cũng cần kết thúc.
- Bầu trời đêm tĩnh lặng, không mặt trời, chỉ là màn đêm và những ngôi sao, vầng trăng toả ánh sáng dịu dàng - khoảng lặng của một đời người, những phút giây bình yên, những phút giây để ta lắng đọng, một chút suy tư về đời mình.
- Bầu trời những ngày mưa xám xịt - những nỗi buồn, những giọt nước mắt khổ đau, nỗi tuyệt vọng để rồi sau cơn mưa là cầu vồng bảy sắc - nước mắt qua đi, nụ cười và hạnh phúc đang đợi mỗi chúng ta, hi vọng lại tràn về để chúng ta thêm yêu cuộc sống.
- Bầu trời như gào thét những ngày bão giông - giông bão của mỗi con người, những khó khăn chồng chất khi ta bước đi trên con đường hoa hồng đầy hương sắc mà cũng lắm gai nhọn. Rồi giông bão cũng qua để lại một bầu trời trong xanh nhưng không bao giờ giống như cũ, chúng ta đã trưởng thành hơn.

Cho dù bầu trời - cuộc sống của bạn có ở gam màu nào chăng nữa thì bạn hãy thử nhìn kĩ xem, lúc nào cũng có ánh sáng soi đừơng cho bạn, dù cho đó là ánh sáng mặt trời rực rỡ hay là mặt trăng dịu dàng, hay là cầu vồng hạnh phúc. Không bao giờ ánh sáng mất đi trên bầu trời cũng như không bao giờ hi vọng và niềm tin vụt tắt ngay cả khi trong những ngày giông bão, khi mà cả thế giới như sụp đổ, hãy nhìn lại, bạn nhé...
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
@ Ngọc:
Chị đọc thấy mấy bài của mấy thành viên kia chị cũng cảm thấy thất vọng quá, nên chị cũng xóa luôn đi rồi... Xin lỗi em thay cho 2 người đấy nhé :)
Cám ơn em đã bỏ công sức ra để chép 2 câu chuyện này lên forum...
Cả 2 bài chị đều thấy hay lắm...
Bài thứ nhất thì buồn em nhỉ, như thế, chị lại nhớ lại có 1 lần, đang ngồi trên xe bus, chị nhìn thấy 1 cô đang có mang và chị đứng dậy ngay và mời cô ấy ngồi vào chỗ của mình, nhưng vì đi có 1 bến nên cô ấy cười và lắc đầu cám ơn... Nhưng 1 bà già ngồi đối diện với chị lại không nhìn thấy lúc chị đứng lên và hỏi cô kia, lại chỉ nhìn thấy chị thì ngồi, còn cô đang mang thai kia phải đứng... Khổ nỗi là xe bus phải chờ đèn xanh đèn đỏ rõ là lâu... Nhìn thấy bà già nhìn chị lắc đầu và luôn mồm cầu Chúa, chị cũng áy náy, nhưng chẳng biết phải làm gì... Sau khi cô kia xuống xe, bà ấy mới nhìn chị giận dữ, đến lúc đấy, chị phải ra chỗ bà ấy và nói lại lý do thì bà ấy lại xin lỗi chị và lại cầu Chúa phù hộ cho chị...
Nói chung trong cuộc sống có nhiều cái tế nhị, nhiều lúc mình phải nói ra thì sẽ tránh được những sự hiểu nhầm đáng tiếc... Nhưng có phải lúc nào mình cũng có cơ hội để... thanh minh đâu.....
 

Nhoc_Maruko

Member
chị Ngọc viết hay lắm :lol: thật đấy
rất sâu sắc & cảm động

dạo này chị thế nào , vẫn ổn chứ
cho em gửi lời hỏi thăm đến các "chiến hữu" của chị luôn nhé !
GOOD LUCK ! :lol:
 

ablaze gem

Member
To sis Hà: thx sis nhìu nhìu nha, em post những bài em thích, mong mọi người cũng thử đọc và thử cảm nhận.....^_^....sis đã del 2 bài kia thì cũng del luôn giùm em bài trên của em đi, được không ạ?...thx sis....

To Giang: oài, dạo này bọn chị ít gặp nhau lém, chỉ có chị với Nga vẫn đú nhiều thế thui ^_^....bây giờ chị ko đi xe bus nữa, nhớ vật.....^_^.....chẳng biết bao giờ mới được gặp lại mấy chú lái xe với anh Quạt yêu quý đây.....nhớ anh lắm....hum nay anh thi ĐH nè...chẳng bít làm bài thế nào :D....
 
từ nãy giờ em cứ ngờ ngợ hóa ra là chị ngọc đi xe bus
chị khỏe chứ
bài chị post hay lắm rất có ý nghĩa làm em cảm động lắm
chị làm cho em thấy cs có rất nhiều điềuv cần suy nghĩ
có thể với người khác nó là 1 điều giản dị nhưng với em cs là 1 điều rất quý giá và em trân trọng cs
 

chipcom

Member
Cuộc sống như một con đường đang sửa, gồ ghề, không bằng phẳng. Muốn vượt qua con đường này phải cần có phương tiện tốt, không ngã ráng chịu! :p
 

ablaze gem

Member
....cuộc sống là một bản nhạc...đúng rồi sis nhinhanh à....Một bản nhạc khi dữ dội...lúc dịu êm....khi bình thản....lại có khi khiến ta phải suy nghĩ đến mệt mỏi lên.....Em thích những khoảng lặng của bản nhạc ấy....đó là những khi em được gác sang bên cạnh những mệt mỏi...những nỗi lo....những giọt nước mắt...để ngồi và nghĩ lại những kỷ niệm đẹp....để mơ về một ngày mai....liệu có phải là khoảng lặng yên như thế này không?...Hay là những nốt nhạc mạnh mẽ và dồn dập...?....
 

fruit NHO

Active Member
.....Em thích những khoảng lặng của bản nhạc ấy....đó là những khi em được gác sang bên cạnh những mệt mỏi...những nỗi lo....những giọt nước mắt...để ngồi và nghĩ lại những kỷ niệm đẹp....để mơ về một ngày mai....liệu có phải là khoảng lặng yên như thế này không?...Hay là những nốt nhạc mạnh mẽ và dồn dập...?....
nhưng nghe 1 bản nhạc và suy ngẫm về nó dễ dàng hơn là suy ngẫm về cuộc sống nhiều!!và nhiều khi khoảng lặng của cuộc sống lấy đi của ta nhiều nước mắt hơn là khi ta xúc động nghe 1 bản nhạc!!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top