ark
Active Member
http://www19.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/9/141434.vip
Câu chuyện này tôi viết từ chính những gì tôi đã trải qua và phải chịu đựng những mất mát thật mà giờ đây tôi khó lòng lấy lại được nữa. Game online đã biến tôi thành kẻ mê muội. Và chính bản lĩnh yếu kém đã đẩy tôi ngày càng xa dần với cuộc sống thực tại.
Tôi là một thanh niên Hà Nội, là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng. Tôi nghe lời bạn bè và làm quen với game online. Thời gian đầu tôi thấy tò mò không hiểu tại sao lại có nhiều người ham mê như vậy. Cuối cùng tôi cũng như bao người khác, bị nó mê hoặc và rồi không dứt ra được.
Tôi thường được gia đình chu cấp tiền tiêu vặt hàng tháng, và nhờ đi làm thêm cho nên việc chi tiêu hàng ngày của tôi không quá phụ thuộc vào cha mẹ. Chính vì vậy tôi lại càng có điều kiện để có thể chơi game thường xuyên liên tục. Để rồi đến khi tôi hoàn toàn bị chi phối, đầu óc tôi không lúc nào không nghĩ đến những diễn biến và cuộc sống ảo trong game.
Công việc và sinh hoạt hàng ngày của tôi đảo lộn hết. Tôi bỏ học ở trường đề ngồi chơi từ sáng đến chiều rồi lại tranh thủ chút thời gian buổi tối ra chơi nốt trước khi đêm xuống. Cùng với đó là công việc làm thêm cũng bị tôi gác lại hết, hôm làm hôm không, hoặc có làm cũng chỉ để cho hết giờ rồi về.
Tôi đã tập cho mình tính nói dối mọi người. Tôi nói dối ba mẹ khi không về nhà ăn cơm, khi những đêm không về nhà ngủ.Tôi nói dối thầy cô mỗi khi nghỉ học. Tôi bỏ qua hết bạn bè, bỏ qua người bạn gái yêu thương tôi hết lòng. Tôi nói dối bận việc gia đình để không phải gặp cô ấy vào những ngày qui định.
Gắn bó với game online một thời gian, tôi và một số bạn chơi game tâm sự với nhau rằng làm việc gì cũng nghĩ đến nó, ngủ cũng mơ đến nhân vật trong game. Chúng tôi công nhận với nhau rằng tư duy và khả năng học tập, làm việc của mình giảm đi rất nhiều. Chúng tôi thường “nói trước quên sau” hầu như không nhập tâm được vào chuyện gì.
Tôi thi trượt môn học cuối cùng. Điều này đã khiến tôi không thể tham dự kì thi tốt nghiệp. Tôi đành phải đợi đến năm sau khi nhà trường tổ chức kì thi tốt nghiệp khác. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể xin được công việc làm nào cho ra hồn khi không có tấm bằng đại học trong tay (trong khi tôi lớn hơn các bạn cùng trường vài tuổi).
Điều gì đến đã đến, ba mẹ tôi sốt ruột không biết tôi học hành thế nào mà mãi không thấy ra trường. Và họ thật sự thất vọng khi biết được sự thật là tôi không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Ba mẹ tôi thất vọng và không còn muốn nói với tôi điều gì nữa. Bạn gái tôi cũng không còn kiên nhẫn và vị tha trước sự lạnh nhạt của tôi. Em đã quyết định chia tay trong khi tôi biết em vẫn còn tình cảm.
Tôi vẫn không cảm thấy buồn nhiều và thất vọng cho lắm. Tôi vẫn tiếp tục chơi game, “level” của tôi lúc này cũng khá cao rồi không bỏ được. Tôi bỏ hết số tiền dành dụm được trong thời gian đi làm thêm để sắm một đường dây ADSL tại nhà để chơi cho tiện.
Từ đó cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn, đêm nào tôi cũng thức trắng để “ngao du” cùng những người “anh em” mà tôi kết giao được qua game. Ban ngày tôi dành khoảng 2 tiếng đồng hồ để ngủ lấy lại sức. Cứ thế diễn ra và sức khoẻ của tôi giảm đi rõ rệt, tôi không muốn động vào việc gì, đi vài bước cầu thang lên phòng cũng mệt, hai mắt tôi đờ đẫn và mờ đi.
Thế rồi một hôm khi đang online, tôi “chat” với người bạn gái cũ và biết rằng em hiện giờ đã đi làm, công việc của em làm rất thú vị và được trả lương cũng tương đối cao, bản thân tôi cũng ao ước được làm công việc đó. Tôi dần tỉnh ngộ và hiểu rằng mình phải chấm dứt tất cả những trò vô bổ kia. Tôi đã thề không động đến game nữa và sẽ đi tìm một việc làm để phù hợp với cái tuổi của tôi.
Cơ hội đến với tôi thật bất ngờ khi chính công ty của bạn gái tôi đang làm có đợt tuyển người. Tôi quyết tâm thi vào bằng được để có một công việc mà mình yêu thích, mà cũng một phần lớn vì tôi muốn chuộc lỗi với ba mẹ, với người con gái mà tôi đã để mất. Tôi đã nỗ lực hết mình và vận may đã mỉm cười với tôi, tôi được nhận vào làm, và cùng phòng với bạn gái cũ của mình.
Cha mẹ tôi cũng yên lòng một phần vì tôi cũng tự kiếm được việc làm và hứa sẽ học ôn lại để nhận được tấm bằng đại học vào năm sau. Hàng ngày đi làm, tôi thường nỗ lực hết mình trong công việc. Tôi mong được chứng tỏ khả năng với mọi người. Mong được cô bạn gái khi xưa có thể nhận ra rằng mình đã thay đổi và cho tôi một cơ may làm lại từ đầu.
Tôi cũng thường quan tâm đến em một cách kín đáo bằng những lời hỏi thăm, bằng những chiếc bánh mỳ cho bữa sáng hay mời em đi ăn trưa mà không để ai trong công ty biết rằng một thời em và tôi đã một thời có những kỉ niệm ngọt ngào.
Thời gian làm việc trong công ty cứ thế trôi qua trong sự tiến bộ hàng ngày của tôi. Và theo thời gian, tôi cũng đã nhận ra được rằng tình cảm của tôi dành cho em đã thật sự vững vàng và em là niềm động viên, niềm hứng khởi cho mỗi buổi sáng khi bước chân đến công ty làm việc. Tôi thấy mình đã đủ tự tin để thổ lộ với em rằng tôi yêu em rất nhiều, mong em tha thứ và chấp nhận tôi. Tôi mong đợi và cũng hy vọng rất nhiều rằng em sẽ đồng ý cho tôi một cơ hội.
Tôi đã cố gắng hết mình trong công việc, đã cố gắng sống sao cho thật xứng đáng với em. Tôi làm việc hăng say, nhiều khi quên thời gian để chứng tỏ mình. Nhưng tôi đã không biết đến một điều rằng đã từ lâu, trên tay em đã đeo một chiễc nhẫn khác, mà không phải chiếc nhẫn khi xưa tôi tặng em. Em sắp lấy chồng!
“Em rất vui vì anh đã thay đổi, anh đã phát huy được hết khả năng của mình, em rất mừng vì điều đó, anh hãy luôn cố gắng nhé”. Đó là câu nói mà em dành cho tôi sau khi khước từ tình cảm của tôi. Mặt đất dưới chân tôi rung chuyển và sụp xuống, tôi bám vội lấy chiếc bàn gần nhất để khỏi quỵ ngã.
Những ngày tiếp theo đối với tôi thật nặng nề. Tôi và em vẫn cùng làm việc và vẫn không ai hay biết gì về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng bây giờ con người nhiệt huyết trong tôi không còn nữa. Tôi không biết phải phấn đấu cho ai. Tôi suy sụp nhanh chóng, công việc đến tay tôi hầu như đồng nghiệp phải làm lại.
Tôi không nói với em một câu nào nữa kể từ đó, nhưng cuối buổi làm nào tôi cũng đứng ngóng theo bóng em. Có những lúc tôi nhìn em và chồng sắp cưới đưa đón nhau về, lòng tôi quặn lên cơn đau mà không thể gào thét.
Dù biết rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và tôi vẫn phải làm việc cho bản thân và cho cả ba mẹ tôi nữa. Chỉ có điều trong lòng tôi vẫn còn nguyên vết đau do chính tôi gây ra. Tôi đã không biết nâng niu, trân trọng những điều tốt đẹp mà lại chạy theo những thứ vô bổ, tầm thường, tôi phải gánh chịu hậu quả.
Đêm nay tôi thức trắng để ghi lại câu chuyện của bản thân mình, ngoài kia chắc hẳn vẫn còn rất nhiều bạn trẻ đang miệt mài bên màn hình cùng Game online. Tôi hy vọng có một lúc nào đó các bạn tình cờ đọc được những dòng tâm sự này...
Theo Mai Chi
24h.com.vn
Sao ko nói rõ là VL nhỉ )
Câu chuyện này tôi viết từ chính những gì tôi đã trải qua và phải chịu đựng những mất mát thật mà giờ đây tôi khó lòng lấy lại được nữa. Game online đã biến tôi thành kẻ mê muội. Và chính bản lĩnh yếu kém đã đẩy tôi ngày càng xa dần với cuộc sống thực tại.
Tôi là một thanh niên Hà Nội, là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng. Tôi nghe lời bạn bè và làm quen với game online. Thời gian đầu tôi thấy tò mò không hiểu tại sao lại có nhiều người ham mê như vậy. Cuối cùng tôi cũng như bao người khác, bị nó mê hoặc và rồi không dứt ra được.
Tôi thường được gia đình chu cấp tiền tiêu vặt hàng tháng, và nhờ đi làm thêm cho nên việc chi tiêu hàng ngày của tôi không quá phụ thuộc vào cha mẹ. Chính vì vậy tôi lại càng có điều kiện để có thể chơi game thường xuyên liên tục. Để rồi đến khi tôi hoàn toàn bị chi phối, đầu óc tôi không lúc nào không nghĩ đến những diễn biến và cuộc sống ảo trong game.
Công việc và sinh hoạt hàng ngày của tôi đảo lộn hết. Tôi bỏ học ở trường đề ngồi chơi từ sáng đến chiều rồi lại tranh thủ chút thời gian buổi tối ra chơi nốt trước khi đêm xuống. Cùng với đó là công việc làm thêm cũng bị tôi gác lại hết, hôm làm hôm không, hoặc có làm cũng chỉ để cho hết giờ rồi về.
Tôi đã tập cho mình tính nói dối mọi người. Tôi nói dối ba mẹ khi không về nhà ăn cơm, khi những đêm không về nhà ngủ.Tôi nói dối thầy cô mỗi khi nghỉ học. Tôi bỏ qua hết bạn bè, bỏ qua người bạn gái yêu thương tôi hết lòng. Tôi nói dối bận việc gia đình để không phải gặp cô ấy vào những ngày qui định.
Gắn bó với game online một thời gian, tôi và một số bạn chơi game tâm sự với nhau rằng làm việc gì cũng nghĩ đến nó, ngủ cũng mơ đến nhân vật trong game. Chúng tôi công nhận với nhau rằng tư duy và khả năng học tập, làm việc của mình giảm đi rất nhiều. Chúng tôi thường “nói trước quên sau” hầu như không nhập tâm được vào chuyện gì.
Tôi thi trượt môn học cuối cùng. Điều này đã khiến tôi không thể tham dự kì thi tốt nghiệp. Tôi đành phải đợi đến năm sau khi nhà trường tổ chức kì thi tốt nghiệp khác. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể xin được công việc làm nào cho ra hồn khi không có tấm bằng đại học trong tay (trong khi tôi lớn hơn các bạn cùng trường vài tuổi).
Điều gì đến đã đến, ba mẹ tôi sốt ruột không biết tôi học hành thế nào mà mãi không thấy ra trường. Và họ thật sự thất vọng khi biết được sự thật là tôi không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Ba mẹ tôi thất vọng và không còn muốn nói với tôi điều gì nữa. Bạn gái tôi cũng không còn kiên nhẫn và vị tha trước sự lạnh nhạt của tôi. Em đã quyết định chia tay trong khi tôi biết em vẫn còn tình cảm.
Tôi vẫn không cảm thấy buồn nhiều và thất vọng cho lắm. Tôi vẫn tiếp tục chơi game, “level” của tôi lúc này cũng khá cao rồi không bỏ được. Tôi bỏ hết số tiền dành dụm được trong thời gian đi làm thêm để sắm một đường dây ADSL tại nhà để chơi cho tiện.
Từ đó cuộc sống của tôi hoàn toàn đảo lộn, đêm nào tôi cũng thức trắng để “ngao du” cùng những người “anh em” mà tôi kết giao được qua game. Ban ngày tôi dành khoảng 2 tiếng đồng hồ để ngủ lấy lại sức. Cứ thế diễn ra và sức khoẻ của tôi giảm đi rõ rệt, tôi không muốn động vào việc gì, đi vài bước cầu thang lên phòng cũng mệt, hai mắt tôi đờ đẫn và mờ đi.
Thế rồi một hôm khi đang online, tôi “chat” với người bạn gái cũ và biết rằng em hiện giờ đã đi làm, công việc của em làm rất thú vị và được trả lương cũng tương đối cao, bản thân tôi cũng ao ước được làm công việc đó. Tôi dần tỉnh ngộ và hiểu rằng mình phải chấm dứt tất cả những trò vô bổ kia. Tôi đã thề không động đến game nữa và sẽ đi tìm một việc làm để phù hợp với cái tuổi của tôi.
Cơ hội đến với tôi thật bất ngờ khi chính công ty của bạn gái tôi đang làm có đợt tuyển người. Tôi quyết tâm thi vào bằng được để có một công việc mà mình yêu thích, mà cũng một phần lớn vì tôi muốn chuộc lỗi với ba mẹ, với người con gái mà tôi đã để mất. Tôi đã nỗ lực hết mình và vận may đã mỉm cười với tôi, tôi được nhận vào làm, và cùng phòng với bạn gái cũ của mình.
Cha mẹ tôi cũng yên lòng một phần vì tôi cũng tự kiếm được việc làm và hứa sẽ học ôn lại để nhận được tấm bằng đại học vào năm sau. Hàng ngày đi làm, tôi thường nỗ lực hết mình trong công việc. Tôi mong được chứng tỏ khả năng với mọi người. Mong được cô bạn gái khi xưa có thể nhận ra rằng mình đã thay đổi và cho tôi một cơ may làm lại từ đầu.
Tôi cũng thường quan tâm đến em một cách kín đáo bằng những lời hỏi thăm, bằng những chiếc bánh mỳ cho bữa sáng hay mời em đi ăn trưa mà không để ai trong công ty biết rằng một thời em và tôi đã một thời có những kỉ niệm ngọt ngào.
Thời gian làm việc trong công ty cứ thế trôi qua trong sự tiến bộ hàng ngày của tôi. Và theo thời gian, tôi cũng đã nhận ra được rằng tình cảm của tôi dành cho em đã thật sự vững vàng và em là niềm động viên, niềm hứng khởi cho mỗi buổi sáng khi bước chân đến công ty làm việc. Tôi thấy mình đã đủ tự tin để thổ lộ với em rằng tôi yêu em rất nhiều, mong em tha thứ và chấp nhận tôi. Tôi mong đợi và cũng hy vọng rất nhiều rằng em sẽ đồng ý cho tôi một cơ hội.
Tôi đã cố gắng hết mình trong công việc, đã cố gắng sống sao cho thật xứng đáng với em. Tôi làm việc hăng say, nhiều khi quên thời gian để chứng tỏ mình. Nhưng tôi đã không biết đến một điều rằng đã từ lâu, trên tay em đã đeo một chiễc nhẫn khác, mà không phải chiếc nhẫn khi xưa tôi tặng em. Em sắp lấy chồng!
“Em rất vui vì anh đã thay đổi, anh đã phát huy được hết khả năng của mình, em rất mừng vì điều đó, anh hãy luôn cố gắng nhé”. Đó là câu nói mà em dành cho tôi sau khi khước từ tình cảm của tôi. Mặt đất dưới chân tôi rung chuyển và sụp xuống, tôi bám vội lấy chiếc bàn gần nhất để khỏi quỵ ngã.
Những ngày tiếp theo đối với tôi thật nặng nề. Tôi và em vẫn cùng làm việc và vẫn không ai hay biết gì về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng bây giờ con người nhiệt huyết trong tôi không còn nữa. Tôi không biết phải phấn đấu cho ai. Tôi suy sụp nhanh chóng, công việc đến tay tôi hầu như đồng nghiệp phải làm lại.
Tôi không nói với em một câu nào nữa kể từ đó, nhưng cuối buổi làm nào tôi cũng đứng ngóng theo bóng em. Có những lúc tôi nhìn em và chồng sắp cưới đưa đón nhau về, lòng tôi quặn lên cơn đau mà không thể gào thét.
Dù biết rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và tôi vẫn phải làm việc cho bản thân và cho cả ba mẹ tôi nữa. Chỉ có điều trong lòng tôi vẫn còn nguyên vết đau do chính tôi gây ra. Tôi đã không biết nâng niu, trân trọng những điều tốt đẹp mà lại chạy theo những thứ vô bổ, tầm thường, tôi phải gánh chịu hậu quả.
Đêm nay tôi thức trắng để ghi lại câu chuyện của bản thân mình, ngoài kia chắc hẳn vẫn còn rất nhiều bạn trẻ đang miệt mài bên màn hình cùng Game online. Tôi hy vọng có một lúc nào đó các bạn tình cờ đọc được những dòng tâm sự này...
Theo Mai Chi
24h.com.vn
Sao ko nói rõ là VL nhỉ )