Emptiness...and chaos (Trống trải và hỗn độn)

BlackDragon

Active Member
Hỗn độn :

Buồn ,
Nỗi buồn nó đã tồn tại trong tâm hồn tôi . Một con người kì quặc như bản thân tôi , liệu nỗi buồn nó sẽ như thế nào . Buồn thì không làm được , buồn vì bạn bè , buồn vì bản thân , buồn vì cuộc sống . Buồn kinh khủng , hic , tại sao lòng tôi lại có cảm giác buồn bã tràn ngập như thế này nhỉ ? Buồn lắm , buồn nhiều quá . Nói với bản thân , con người sinh ra , ai cũng có những nỗi buồn . Nhưng chừng như không thể hài lòng với nỗi buồn của mình . Tệ hại thật , buồn , buồn vô hạn , buồn ....

Vui ,
Niềm vui cũng đang tồn tại . Nhẹ nhõm lắm , vui vẻ lắm , vui vì đã hoàn tất mọi việc , vui vì có cơ hội để tăng khả năng , vui vì được làm việc với chị , vui vì nhận được những lời khen , vui vì được quen biết những người bạn mới , vui vì hát hò cả tối , vui vì ... Hmm, có lẽ nhiều khi cảm giác vui không hoàn toàn , nó không trọn vẹn , nhưng dù thế nào , vẫn muốn cảm ơn những người đã đem đến cho mình niềm vui , vẫn muốn cảm ơn ông trời đã cho mình một ngày như hôm nay ...

Mệt mỏi ,
Sự mệt mỏi cũng vậy . Rã rời , không phải vì công việc , mà là vì suy nghĩ . Ngẫm nghĩ khiến cho con người ta mệt mỏi , thể xác mệt mỏi có thể nghỉ ngơi , nhưng tâm hồn đang mệt mỏi , liệu ta có thể nghỉ được không . Đầu óc mình đang suy nghĩ nhiều , nghĩ nhiều đến nỗi sự mệt mỏi của đầu óc được thể hiện rõ ràng . Nó chen vào cảm xúc , chen vào chính những gì mình nhìn được , nghe được . Mọi thứ đều trở nên mệt mỏi , mệt mỏi một cách đáng sợ ...

Tức giận ,
Giận 2 thứ , giận bản thân và giận mọi người . Tại sao mình lại điên điên khùng khùng , tại sao mình lại không ra gì , tại sao mình kém cỏi như vậy , tại sao chứ ??? Không hiểu mọi việc đang diễn ra thế nào nữa ! Giận những người vô tâm , giận lắm , giận những kẻ giả dối ...
.....

Hỗn độn , cảm xúc là một mớ hỗn độn được nhét vội vàng vào trong lòng , càng nhét càng nhàu nát , càng hỗn độn ....
 

BlackDragon

Active Member
Trống trải :

Cho đến hôm nay , sau những dằn vặt những nghĩ suy , những buông thả của chính mình , tôi cảm nhận được cái điều mà tôi đã muốn hỏi bản thân mình từ nhiều năm nay : " Tôi đang sống như thế nào ? "
Cuộc đời của tôi tới giờ cũng không quá dài . Nó chỉ vỏn vẹn 18 năm . Mười tám năm sống trên đời , cảm nhận những tình cảm yêu ghét của con người , cảm nhận cái đúng sai của sự vật . Chỉ cách đây 2 hôm thôi , con người tôi đã tự trở nên điên loạn trong cái suy nghĩ của chính mình . Tôi không còn biết rõ tôi sống vì cái gì , sống như thế nào . Niềm tin vào cuộc sống , vào con người dần mất đi , để thay vào đó là nỗi tuyệt vọng . Sống với nhau trong cùng một xã hội , thậm chí cùng một chặng đường đời , bạn bè của tôi đã giúp cho tôi nhận ra cái xấu xa , cái ti tiện trong con người tôi . Đã nhiều lần gục ngã , tôi chỉ là một thằng hèn , không dám đứng lên nhìn lại chính mình . Từ những năm cấp I , cái vinh quang nhỏ nhoi đã khiến tôi mắc phải một tính xấu - tự kiêu . Tôi kiêu ngạo trước con người , khinh khi những đứa bạn tốt , luôn tự hào nói một cách thiếu suy nghĩ về những cái mình không biết . Thật đáng xấu hổ khi cuộc đời tôi đã có gần 4 năm viết bằng cái tính tự kiêu đó . Bản thân đã từng bị khinh ghét suốt năm cuối cấp I . Một thằng nhóc , chỉ biết đến sự vinh quang hão huyền , mà quay lưng lại với bạn bè . Học trong lớp , mà không bao giờ nói chuyện với bọn ở lớp . Tôi tự khép mình lại trong cái vỏ học hành . Để rồi bạn bè không có , để rồi chính mình cũng tự hỏi , tại sao mình lại cô đơn quá vậy . Lên cấp II , cuộc đời tôi vẫn tiếp tục như thế . Tôi đã thành công nhỏ để rồi lại quên đi chính mình . Nhưng có lẽ , cái lớp cấp II , bây giờ nhớ lại , vẫn còn đọng ở trong tôi biết bao suy nghĩ . Tôi đã đánh một cách đau đớn vào danh dự của mình suốt những năm lớp 7 8 9 . Thất bại , hổ nhục mà vẫn tự hào , tự hào về cái danh hão của bản thân . Rất may là lúc đó , tôi đã bắt đầu có một cuộc sống khác . Một cuộc sống thiên về nội tâm hơn . Tôi đã đọc nhiều sách , cái lẽ sống của tôi đã thay đổi nhiều . Tôi suy nghĩ nhiều hơn , có nhiều tâm sự hơn . Quan sát thiên nhiên , cây cỏ , lòng tôi đã có những phút giây thật tĩnh lặng . Tôi tin ở số phận , tin ở con người hơn . Có những người bạn , tôi đã đặt trọn niềm tin vào họ . Tôi tự thả mình trong dòng chảy của cuộc sống , không nghĩ đến vinh quang , không nghĩ đến chiến thắng . Nhưng đau đớn thay , con người tôi không sao chế ngự được bản tính ích kỉ vốn dường như đã hằn sâu vào máu thịt của tôi . Ích kỉ , nhiều khi tôi không còn biết lo cho bạn bè , mà chỉ lo cho chính mình . Tôi lại thu mình , lại im lặng , lại trở thành một thằng ngốc , một kẻ chỉ biết đến sự cô đơn . Niềm tin dần mỏi mòn trong tôi , tôi bỗng tin vào sự giả dối của đời . Giả dối , cái điều mà tôi căm ghét nhất , dường như tôi vẫn đang làm hàng ngày . Dối trá với người đã đáng trách , nhưng tôi lại ngu ngốc đến nỗi dám lừa gạt chính bản thân mình . Không , tình cảm không bao giờ có thể dối gạt được . Tôi đã bắt đầu có những tình bạn đẹp , rất đẹp , vậy mà phút chốc , tôi đã đánh mất . Tôi sợ hãi khi phải đối mặt với màn đêm . Những đêm thức khuya để ngồi viết thư tâm sự , những buổi trầm ngâm nhìn sự vật mà ngẫm nghĩ một cách trẻ con về cuộc sống , tất cả đều đã chìm vào lãng quên . Tôi không còn đủ nghị lực để ngồi dậy , đặt bút gửi trọn niềm tin , gửi trọn tình cảm của mình vào trang giấy .Xa rồi , tôi tưởng như thấm thía câu nói " không gì là vĩnh cửu " , nhưng cái hiểu đó , phải chăng chỉ là sự nguỵ biện cho những suy nghĩ nhút nhát yếu hèn của tôi .
Tìm đến net , tôi muốn tìm đến những người bạn ảo , những người mà tôi đã ấp ủ một niềm tin tuyệt đối . Tôi nhiệt tình , gặp gỡ và trò chuyện với tất cả lòng chân thành của mình . Nhưng quả thực , cái mà tôi nhận được đã khiến tôi tự hỏi " phải chăng tôi quá khó hiểu " . Không có một ai hiểu được cho tôi , bạn bè , những người mà niềm tin của tôi đã gửi gắm , lần lượt trở nên xa cách .Tất cả dường như đều quá hời hợt , hời hợt đến nỗi đôi khi tôi tự hỏi mình có mặt để làm gì ? Tôi giúp đỡ họ , cho họ tất cả những gì tôi có . Nhưng rồi , tới khi tôi gặp khó khăn , tôi cần sự giúp đỡ , thì dường như , họ đều bận , bận một lẽ riêng của mình . Trách họ ư ? Tôi không dám nghĩ như vậy , niềm tin của tôi lại hướng sang số phận . Số phận đã như vậy , tôi bằng lòng với những an bài đó .

Trống trải ? Nỗi trống trải trong lòng , đâu phải cứ cố nhét vào những cảm xúc tức, giận ,vui ,buồn thì ta sẽ thanh thản hơn ???
 

vananhd20104

New Member
Những dòng trên là tâm sự thật à?
Sống có nội tâm lắm.
Nhưng mà này những điều này hình như chỉ là viết cho riêng mình, sao lại post lên đây???
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top