Áo xanh đi dưới chiều mưa núi
Tóc trắng buồn thương giữa sắc ngàn
Gió bấc thổi dài trong chữ lạnh
Đường trường ngựa mỏi dốc Năm Quan
Hai trăm năm lẻ Nguyễn Du ơi
Đọng giữa trang thơ giọt lệ Người
Đêm đen đầu bạc làm sao giấu
Chính tầng mưa móc buốt sương thôi
Sương giăng khói ảo đâu không thế
Một mình lạc mãi giữa hoàng hôn
Mười con gương mặt xanh như lá(Thập khẩu hài nhi tháo sắc đồng_ND)
Nhìn thơ như ngó ánh trăng suông
Hồn ơi về đi thương quê nhà(Hồn hề quy lai bi cố hương_ND)
Trăm năm trĩu nặng cõi người ta
Tố Như giọt lệ không khô ấy
Đoạn trường đâu chỉ khóc hôm qua
Đã không biết sống là vui thế
Yên ổn làm sao lúc dưới mồ
Bất tri tam bách thôi đừng nhắc
Giật mình trang giấy trắng khăn xô.
Tóc trắng buồn thương giữa sắc ngàn
Gió bấc thổi dài trong chữ lạnh
Đường trường ngựa mỏi dốc Năm Quan
Hai trăm năm lẻ Nguyễn Du ơi
Đọng giữa trang thơ giọt lệ Người
Đêm đen đầu bạc làm sao giấu
Chính tầng mưa móc buốt sương thôi
Sương giăng khói ảo đâu không thế
Một mình lạc mãi giữa hoàng hôn
Mười con gương mặt xanh như lá(Thập khẩu hài nhi tháo sắc đồng_ND)
Nhìn thơ như ngó ánh trăng suông
Hồn ơi về đi thương quê nhà(Hồn hề quy lai bi cố hương_ND)
Trăm năm trĩu nặng cõi người ta
Tố Như giọt lệ không khô ấy
Đoạn trường đâu chỉ khóc hôm qua
Đã không biết sống là vui thế
Yên ổn làm sao lúc dưới mồ
Bất tri tam bách thôi đừng nhắc
Giật mình trang giấy trắng khăn xô.