cuộc sống là những va đập!

fruit NHO

Active Member
Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!


Ngọc bất trát bất thành khí. Nếu cuộc sống của bạn quá phẳng lặng và bình yên, thật khó cho bạn để biết giá trị của đấu tranh và niềm hạnh phúc tự hào của bản thân khi vượt qua những chặng đường gian khổ của đấu tranh. Hãy tự thử thách chính mình và vượt qua chính mình, đừng vội nản lòng & đầu hàng trước nghịch cảnh của cuộc sống.

Chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau. Hạnh phúc cũng phải có sự nỗ lực cố gắng chứ không phải là sự dễ dàng. Bác chúng ta cũng đã viết: "Gạo đem vào giã bao đau đớn. Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy. Gian nan rèn luyện mới thành công". Và tôi cũng còn nhớ ai đó đã ví mình như bụi xương rồng đầy gai sống trên sa mạc khô cằn nhưng nở hoa rực rở hơn là bụi cây tầm gửi ăn bám sống nhờ. Có thể tôi liên hệ chưa sát lắm nhưng câu chuyện của hòn đá cuội rất hay.Cám ơn.

<lấy tư liẹu từ xitrum.net>
 

unni_x

Active Member
Un đọc bài của chị Nho mà thấy hay quá :D Đúng là cuộc sống phải bị va đập thì con người ta mới có thể có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời, để có thể đứng vững được :)
Nhớ cái hùi Un gặp chuyện buồn, đã khóc rất nhiều, đã suy sụp rất nhiều :( , may là nhờ có những lời nói động viên của gia đình, bạn bè, Un mới có thể quay trở lại là chính mình :) Bây giờ thì Un cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết rồi, rất cảm ơn mọi người :D
 

fruit NHO

Active Member
ko ai sống trong cuộc sống mà ko gặp va đập cả!chính những lúc như thế vượt qua đc con ng mới trưởng thành để..tiếp tục sống!! :>> và chính những lúc như thế ng ta mí hiểu bên cạnh mình có những ai là thật sự!
chứ như bạn gì nói ở trên thì..thực tế đến phũ phàng! :D
 

Manchias

Member
Đây là 1 trân lý mà.Không ai là không gặp nhiều khó khăn thử thách.Nhưng vấn đề là người đó có vượt wa được không thôi.Nếu vượt wa được thì đó sẽ là 1 nỗi sung sướng vô cùng.Còn nếu không vượt wa được thì sẽ mãi mãi đắm chìm trong đó mà thôi.

Trong cuộc đời này có rất nhiều cái vòng luẩn quẩn.Và con người luôn luôn chỉ suy nghĩ trong những cái vòng đó.Ta thoát ra được vòng này, thì ngay lập tức ta lại bị cuốn vào một cái vòng khác.Mặc dù nói thế là hơi bi wan nhưng sự thực vẫn là như thế.
Và chính những chiếc vong mà ta đã từng đi wa chính là bài học kinh nghiệm cho chúng ta trên bược đường sau này.
 

NQD

Member
Đây là 1 trân lý mà​
Xin nhắc lại ở đâu hai câu nói - chuyện:
Vấp ngã cũng là va đập nên có: không ngại bị vấp ngã, mà ngại không đứng lên được sau khi ngã.
Một hình tròn hoàn hảo. Nhưng bỗng một ngày kia, nó bị mất một mảnh. Và nó muốn trở thành hoàn hảo thì phải tự đi tìm phần đã mất của mình. Trên đường đi, nó không thể lăn nhanh nên nó có thể thấy hết những gì hiện lên trên con đường nó lăn qua. Thế rồi, nó cũng đã tìm thấy mảnh đã mất. Nó trở nên hoàn hảo và nó bắt đầu lăn về nhà. Giờ đây, nó lăn đi với tốc độ chóng mặt (chắc là phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên). Và cảnh vật bên đường vùn vụt trôi qua trước mắt nó. Và nó thầm tiếc những gì đã qua. Phải chăng, khi nó vừa lăn, vừa va đập thì tốt hơn.
Còn nói về vật lí thì: muốn thay đổi vận tốc thì phải có lực tác dụng. Tuy nhiên, không hẳn có lực là có chuyển động.
 

fruit NHO

Active Member
Trong cuộc đời này có rất nhiều cái vòng luẩn quẩn.Và con người luôn luôn chỉ suy nghĩ trong những cái vòng đó.Ta thoát ra được vòng này, thì ngay lập tức ta lại bị cuốn vào một cái vòng khác.Mặc dù nói thế là hơi bi wan nhưng sự thực vẫn là như thế.
Và chính những chiếc vong mà ta đã từng đi wa chính là bài học kinh nghiệm cho chúng ta trên bược đường sau này
.như vậy thì ng ta cố gắng để sống làm gì khi luôn phải cố gắng thoát ra những vòng luẩn quẩn???
Một hình tròn hoàn hảo. Nhưng bỗng một ngày kia, nó bị mất một mảnh. Và nó muốn trở thành hoàn hảo thì phải tự đi tìm phần đã mất của mình. Trên đường đi, nó không thể lăn nhanh nên nó có thể thấy hết những gì hiện lên trên con đường nó lăn qua. Thế rồi, nó cũng đã tìm thấy mảnh đã mất. Nó trở nên hoàn hảo và nó bắt đầu lăn về nhà. Giờ đây, nó lăn đi với tốc độ chóng mặt (chắc là phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên). Và cảnh vật bên đường vùn vụt trôi qua trước mắt nó. Và nó thầm tiếc những gì đã qua. Phải chăng, khi nó vừa lăn, vừa va đập thì tốt hơn
.đó chỉ là sau khi nó hoàn hảo!mà con ng ko bao giờ có sự hoàn hảo cả!và con ng luôn đi tìm sự hoàn hảo đó!
Còn nói về vật lí thì: muốn thay đổi vận tốc thì phải có lực tác dụng. Tuy nhiên, không hẳn có lực là có chuyển động.
bé đạt sau này làm thầy giáo dạy lí đc đấy!bé có vẻ học đc lí và rất thích nó? :cool:
 

NQD

Member
Nho kia nằm ở trên cành
Thì ngàn năm vẫn chỉ là nho xanh.
Câu chuyện chỉ muốn nói về va đập mà thôi, đâu có phải là không muốn con người trở nên hoàn hảo. Con người là tổng hòa các mối quan hệ của xã hội (các cụ nói thế đây) thì phải chịu va đập nhiều lắm chứ.
Còn về cái vòng luẩn quẩn ư, giải thoát được nó cũng có nghĩa là ta về già, chuẩn bị mua vé tàu nằm, chạy suốt liên tỉnh rồi đó. Học sinh đi học thì bị va đập bởi nhà trường và thầy cô (thành tích), bị va đập bởi ba má (kết quả và tương lai), bị va đập bởi bạn bè (ghanh tỵ, vui chơi).. Học tốt và sống tốt chỉ khi chịu nổi các va đập này thôi.
Còn như trong một bài khác đã nói thì: các thầy cô giáo trẻ thì phải chịu va đập từ học sinh (dạy làm sao phải cuốn hút..), từ nhà trường (điểm, chuyên môn..), từ đời sống (thu nhập..) và từ cuộc sống (bạn bè, gia đình..). Quá nhiều. Va đập nhiều quá, ôi đau quá :(( , chết thôi :((
 

rikku

Active Member
sai chính tả kìa ông anh manchias ơi said:
Đây là 1 trân lý mà
CHÂN mới là đúng; chân trong chữ chân thật; chữ chân có nghĩa là sự thật, cái vốn có của nó. còn trân thì mang ý nghĩa nâng niu;..
 

fruit NHO

Active Member
Nho kia nằm ở trên cành
Thì ngàn năm vẫn chỉ là nho xanh
nho xanh thì mới có cơ hội để trốn tránh những con cáo háu ăn !!!!và vì vậy mới ko bị die!.đó ko phải là 1 điểm yếu!!mà đó là ng ta đã "phát huy điểm yếu" <mọi ng thử xem từ này dùng đúng chưa???phát huy điểm yếu để là cho nó yếu thêm nhỉ?? =D> thầy giáo em dùng từ này đàng hoàng nhé!>để thành điểm mạnh !!!và thơ con cóc vẫn chỉ là thơ con cóc mà ko thể thuyết phục đc ng khác! /:)
Câu chuyện chỉ muốn nói về va đập mà thôi, đâu có phải là không muốn con người trở nên hoàn hảo. Con người là tổng hòa các mối quan hệ của xã hội (các cụ nói thế đây) thì phải chịu va đập nhiều lắm chứ.
tất nhiên là câu chuyện muốn nói đến va đập và ko có 1 từ nào nói là con ng ko thể và ko nên hoàn hảo nhưng cái gì cũng có ý nghĩa của nó!và ng ta nói tiếng việt nhiều nghĩa là thế!1 tác phẩm hay có nghĩa là 1 tác phẩm đa nghĩa và ng ta phải tranh cãi vì nò!còn những tác phẩm ngay từ khi ra đời chỉ toàn lời khen hay ý kiến 1 chiều thì sẽ là 1 tác phẩm chết yểu!vì thế khi bất kì ai nói cái gì nên hiểu theo chiều sâu chứ ko nên nghĩ theo chiều dài của câu nói là vậy!
Còn về cái vòng luẩn quẩn ư, giải thoát được nó cũng có nghĩa là ta về già, chuẩn bị mua vé tàu nằm, chạy suốt liên tỉnh rồi đó. Học sinh đi học thì bị va đập bởi nhà trường và thầy cô (thành tích), bị va đập bởi ba má (kết quả và tương lai), bị va đập bởi bạn bè (ghanh tỵ, vui chơi).. Học tốt và sống tốt chỉ khi chịu nổi các va đập này thôi.
Còn như trong một bài khác đã nói thì: các thầy cô giáo trẻ thì phải chịu va đập từ học sinh (dạy làm sao phải cuốn hút..), từ nhà trường (điểm, chuyên môn..), từ đời sống (thu nhập..) và từ cuộc sống (bạn bè, gia đình..). Quá nhiều. Va đập nhiều quá, ôi đau quá ( , chết thôi (
bé là trường hợp nào trong 2 trừong hợp này?mà xem ra bé có vẻ hiểu về thầy cô quá nhỉ?
 

fruit NHO

Active Member
Nho kia nằm ở trên cành
Thì ngàn năm vẫn chỉ là nho xanh
nho xanh và nho chín có 1 khoản cách không hẳn là lớn !tại sao trên cùng 1 cây nho lại có chùm xanh chùm chín???và trên cùng 1 chùm nho lại có quả xanh quả chín?đó phải chăng là sự bất công của cây nho?hay là do nho ko thể chín hoặc nho ko thích chín cũng có thể có nhiều tác động làm nó muốn chín mà ko chín đc!lí do tại sao người ta đâu thể biết đc!
trong thời đại bây giờ , có 1 loại nho nhìn bề ngoài thì ko tròn bằng những quả nho khác< vì nó hình e-lip ,có khi còn hơi méo >nó màu xanh ,và mãi mãi chỉ là màu xanh ,nó ko có hột và nó ngọt hơn tất cả những quả nho tím khác .vì thế đâu phải quả nho tím đc ng ta sử dụng và yêu thích nhiều hơn những quả nho xanh?lúc này ,cái mã bề ngoài đẹp đẽ mà quả nho tím có đc chẳng phải là " hào nhoáng " sao?nếu ko hiểu bản chất thì ng ta đâu biết quả nho nào ngon hơn.HỠI NHỮNG QUẢ NHO TÍM TỰ KIÊU ,HÃY XEM LẠI VÀ NGẪM NGHĨ VỀ NHỮNG QUẢ NHO XANH <những quả nho xanh luôn khao khát trở thành những quả nho chín và vấn đề chỉ còn là thời gian!>
 

Manchias

Member
Sai hay ko sai cũng không wan trọng cho lắm.
Cái wan trọng là mọi người đều hiểu được điều người viết muốn diẽn đạt.
 

NQD

Member
bé là trường hợp nào trong 2 trừong hợp này?mà xem ra bé có vẻ hiểu về thầy cô quá nhỉ?
Là trường hợp của bé chứ còn trường hợp nào nữa. Chính chị lớn có người làm trong ngành mà lại ngạc nhiên vì sao bé biết ư.
trong thời đại bây giờ , có 1 loại nho nhìn bề ngoài thì ko tròn bằng những quả nho khác< vì nó hình e-lip ,có khi còn hơi méo >nó màu xanh ,và mãi mãi chỉ là màu xanh ,nó ko có hột và nó ngọt hơn tất cả những quả nho tím khác .vì thế đâu phải quả nho tím đc ng ta sử dụng và yêu thích nhiều hơn những quả nho xanh?lúc này ,cái mã bề ngoài đẹp đẽ mà quả nho tím có đc chẳng phải là " hào nhoáng " sao?nếu ko hiểu bản chất thì ng ta đâu biết quả nho nào ngon hơn
Trời ơi, tại sao lại có người cố tình lẫn lộn giữa hai khái niệm xanh - chín và màu xanh - tím nhỉ?
À, va đập khá là dữ dội sẽ xảy ra nếu ai có dịp ghé qua quán Internet ở trong ngõ điện ảnh gần cổng trường, nhớ là vào khoảng buổi tan trường ý.
 

smilemore

Member
À, va đập khá là dữ dội sẽ xảy ra nếu ai có dịp ghé qua quán Internet ở trong ngõ điện ảnh gần cổng trường, nhớ là vào khoảng buổi tan trường ý
Thật ra, va đập là chuyện xảy ra rất thường xuyên trong cuộc đời. Ai mà chẳng gặp chúng trong từng bước trưởng thành. Tất nhiên có những va đập dữ dội. Vấn đề là những người trực tiếp gặp phải những va đập ấy (dù muốn hay không) có sẵn sàng mở lòng tha thứ và bỏ qua cho nhau không mà thôi. Điều quan trọng là họ quan niệm như thế nào về sự va đập này.Chuyện "đơn giản " thế thôi mà... hình như NQD hơi quan trọng hóa vấn đề ?
 

fruit NHO

Active Member
đập mạnh hơn va,và hinh như va thì là bị động còn đập thì chủ động nhiều hơn!tách 2 tiếng ra sao thấy giải thích khó quá!
 

NQD

Member
Đập là chủ động. Có nghĩa là phải có ai đó chủ động gây ra "đập". Cho dù ta bị ai đó đập hay là ta đập ai đi nữa thì đó đều được coi là chủ động.
Còn va là bị động. Nếu muốn dùng va như đập thì cần phải nói: tôi cố tình va phải nó; ở đây có sự chủ động chính là cố tình va. Nên có thể nói: tôi đập nó.
Dĩ nhiên, nói về mức độ thì đập thường được dùng với mức độ lớn (đánh mạnh chẳng hạn), còn va dùng với mức độ nhỏ hơn. Chứ nếu va là để làm quen, mà va mạnh chắc là gãy cầu luôn.
 

smilemore

Member
Đập là chủ động. Có nghĩa là phải có ai đó chủ động gây ra "đập". Cho dù ta bị ai đó đập hay là ta đập ai đi nữa thì đó đều được coi là chủ động.
Còn va là bị động. Nếu muốn dùng va như đập thì cần phải nói: tôi cố tình va phải nó; ở đây có sự chủ động chính là cố tình va. Nên có thể nói: tôi đập nó.
Dĩ nhiên, nói về mức độ thì đập thường được dùng với mức độ lớn (đánh mạnh chẳng hạn), còn va dùng với mức độ nhỏ hơn. Chứ nếu va là để làm quen, mà va mạnh chắc là gãy cầu luôn.
Đay phải chăng là một lí giải hợp lẽ?
Nhưng tại sao:"Cho dù ta bị ai đó đập hay là ta đập ai đi nữa thì đó đều được coi là chủ động."???????????? Khó hiểu quá! Đề nghị bạn nói rõ chút xíu!
 

kiwi_vn

Active Member
smilemore said:
Đay phải chăng là một lí giải hợp lẽ?
Nhưng tại sao:"Cho dù ta bị ai đó đập hay là ta đập ai đi nữa thì đó đều được coi là chủ động."???????????? Khó hiểu quá! Đề nghị bạn nói rõ chút xíu!
Chắc chắn rồi! Nhưng giải thích được thì đã là nhà ngôn ngữ học rồi còn gì! hi hi
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top