Chúng mình giống nhau quá. Vốn dĩ từ xưa cho đến giờ, tình hình vẫn không được cải thiện. Mình đâu đến nỗi nào mà chúng nó "quay lưng" , còn những đứa nào "có ý" với mình thì mình ko thể nào "có ý lại" với nó. Cuộc sống là thế đấy! Thế nên mình cứ buồn chán mãi làm gì, đừng bỏ phí thời học sinh vì cái tâm trạng khổ sở đó. Cuộc sống tự quy định mọi chuyện, chẳng bao giờ mình có thể làm một "nhà đạo diễn, nhà viết kịch" để tự làm nên những bộ phim tình cảm ngoài cuộc sống được cả. Rồi một mai, "người ấy" sẽ tự đến với mình.
Là ai đi chăng nữa thì "thời áo trắng" chả có một "mối tình" - dù biết đó chỉ là những rung động đầu đời - nhưng vẫn cứ quý, cứ mến nhau - để cuộc sống trở nên tươi đẹp và thú vị hơn mà thôi. Mùa xuân sẽ tươi mới hơn, đêm giao thừa ấm cả lòng khi nghe "người ấy" gọi điện chúc mừng năm mới ; mùa hè sẽ vui vẻ hơn khi cùng "người ấy" ngồi trong quán kem mát mẻ ; mùa thu sẽ lãng mạn hơn khi được đi bên " người ấy " trong những chiều hoàng hôn lá rơi đầy ; mùa đông sẽ ấm hơn khi được ở bên " người ấy"...... Chà! Bốn màu trong năm ,365 ngày sẽ đều là những kỉ niệm.
Lớn hơn , mình cũng chững chạc hơn, lại nghĩ sao hồi xưa mình trẻ con thế! Đúng vậy. Nhưng tuổi bọn mình " già " làm gì vội, cứ "trẻ con" thì có ai bảo gì đâu. Những ai đang "đơn phương " đừng buồn nhiều nhé, bản thân mình cũng đang như vậy, nhưng phải lạc quan và yêu đời vào, còn học hành nữa chứ. Phải chứng minh cho " người ấy " thấy mình không hề thua kém "người ấy của ... người ấy". Không là của nhau thì vẫn có thể là bạn thân chia sẻ mọi chuyện mà. Hãy chờ đợi một ngày đẹp trời nào đó , trái tim mình sẽ thực sự rung động . " Hãy yêu bằng cả trái tim nhưng hành động theo lí trí" - bạn thân của mình đã khuyên như vậy đó.
Đừng buồn nhé................