Một chiều chớm đông... con bé lang thang trên con đường nhỏ dẫn về ngôi nhà của nó. Đầu nó như muốn nổ tung bởi những ý nghĩ thật chua xót về một ngôi nhà... Vâng: có một ngôi nhà như thế!
Cuối cùng nó cũng hiểu ra lí do tại sao khi bước chân về ngôi nhà của mình nó thật sự ko còn là một cô bé cá tính như mọi khi. Mỗi khi bước qua cái ngưỡng cổng kia, nó ko còn là nó nữa! Và bây giờ nó chợt nhận ra 1 sự thật...đau lòng!!!
Đó là một ngôi nhà mà nó thường cảm thấy lạc lõng giữa những người thân yêu!
Đó là một ngôi nhà dường như nó chỉ muốn bước về khi đôi chân của nó quá mệt mỏi_ khi mà nó đã hết chỗ để đi.
Đó là một ngôi nhà mà mỗi khi nó buồn nó ko biết chia sẻ cùng ai.
Đó là ngôi nhà hoàn toàn khác biết so với nhứng ngôi nhà khác: ko một lời yêu thương , ko một lời động viên cho dù nhỏ nhất.
Đó là một ngôi nhà mà ở đó tình yêu thương chỉ được phong kín trong lòng mỗi người.
Đó là một ngôi nhà mà mỗi người như ko bao giờ tâm sự với ai, có khó khăn cũng cố gắng mà tự mình giải quyết (đó phải chăng là cái luật "bất thành văn"?)
Đó là một ngôi nhà mà nó phải nghe những câu nói thật đau lòng: "mày không học thì đừng"
Đó cũng chính là ngôi nhà mà mỗi khi nó buồn nó chỉ biết thu mình lại vào một góc tối và.. khóc...
Nó đã hiểu rồi! nó đã hiểu taị sao càng lớn lên nó càng thấy cuộc đời ko hề tươi đẹp như nó tưởng! Phải chăng vì nó tự nhận thức được cuộc sống của mình?
Giờ đây nó đang khóc thật nhiều, thật nhiều...
Nó có yêu ngôi nhà đó ko? chắc là nhiều lắm bởi nó đã được học bao bài học tình thương từ lúc bé thơ. Nhưng nó cũng ko thể hiểu nổi nó lúc này.
Nó thật đáng thương!!!
Cô bé trong bài này quả là đáng thương thật!
Trong cuộc đời bên cạnh những nụ cuời mà ta tưởng là hạnh phúc trên môi có khi lại là nhưng giọt nước mắt thầm lặng của những con người tội nghiệp!!
Cuối cùng nó cũng hiểu ra lí do tại sao khi bước chân về ngôi nhà của mình nó thật sự ko còn là một cô bé cá tính như mọi khi. Mỗi khi bước qua cái ngưỡng cổng kia, nó ko còn là nó nữa! Và bây giờ nó chợt nhận ra 1 sự thật...đau lòng!!!
Đó là một ngôi nhà mà nó thường cảm thấy lạc lõng giữa những người thân yêu!
Đó là một ngôi nhà dường như nó chỉ muốn bước về khi đôi chân của nó quá mệt mỏi_ khi mà nó đã hết chỗ để đi.
Đó là một ngôi nhà mà mỗi khi nó buồn nó ko biết chia sẻ cùng ai.
Đó là ngôi nhà hoàn toàn khác biết so với nhứng ngôi nhà khác: ko một lời yêu thương , ko một lời động viên cho dù nhỏ nhất.
Đó là một ngôi nhà mà ở đó tình yêu thương chỉ được phong kín trong lòng mỗi người.
Đó là một ngôi nhà mà mỗi người như ko bao giờ tâm sự với ai, có khó khăn cũng cố gắng mà tự mình giải quyết (đó phải chăng là cái luật "bất thành văn"?)
Đó là một ngôi nhà mà nó phải nghe những câu nói thật đau lòng: "mày không học thì đừng"
Đó cũng chính là ngôi nhà mà mỗi khi nó buồn nó chỉ biết thu mình lại vào một góc tối và.. khóc...
Nó đã hiểu rồi! nó đã hiểu taị sao càng lớn lên nó càng thấy cuộc đời ko hề tươi đẹp như nó tưởng! Phải chăng vì nó tự nhận thức được cuộc sống của mình?
Giờ đây nó đang khóc thật nhiều, thật nhiều...
Nó có yêu ngôi nhà đó ko? chắc là nhiều lắm bởi nó đã được học bao bài học tình thương từ lúc bé thơ. Nhưng nó cũng ko thể hiểu nổi nó lúc này.
Nó thật đáng thương!!!
Cô bé trong bài này quả là đáng thương thật!
Trong cuộc đời bên cạnh những nụ cuời mà ta tưởng là hạnh phúc trên môi có khi lại là nhưng giọt nước mắt thầm lặng của những con người tội nghiệp!!