Tho thì tớ kết Xuân Diệu hơn....^^....Tế Hanh với Hàn Mạc Tử thuộc khôg hiều, thuộc mỗi vài bài, nhưng nói chung cũng hay ^^....
Quê hương
Tế Hanh
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông
Khi trời trong gió nhẹ, sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã
Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
“Nhờ ơn trời biển lặng, cá đầy ghe”
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
Dần chài lưới l; àn da ngăm rám nắng
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm
Chiếc chuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
Nay cách xa lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc thuyền vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nống mặn quá.
Lời con đường quê
Tế Hanh
Tôi, con đường nhỏ chạy lang thang
Kéo nỗi buồn không dạo khắp làng
Đến cuối thôn kia hơi cỏ vướng
Hương đồng quyến rũ hát lên vang.
Từ đấy mình tôi cỏ mọc đầy,
Dọc lòng hoa dại ngất hương lây.
Tôi ôm đám lúa, quanh nương sắn
Bao cái ao rêu nước đục lầy...
Những buổi mai tươi nắng chói xa
Hồn tôi lóng láng áng dương sa
Những chiều em ả tôi như thái
Như kẻ nông phu trở lại nhà.
Tôi đã từng đau với nắng hè:
Da tôi rạn nứt bởi khô se
Đã từng điêu đứng khi mưa lụt
Tôi lở, thân tôi rã bốn bề.
San sẻ cùng người nỗi ấm no
Khi mùa màng được, nỗi buồn lo.
Khi mùa máng mất, tôi ngây cả
Với những tình quê, buổi hẹn hò
Và thế đời tôi hết cái buồn
Trong lang. Cực khổ đắm say luôn,
Tôi thâu tê tái trong da thịt,
Hương đất, hương đồng chẳng ngớt luôn.
Mùa xuân chín
Hàn Mạc Tử
Trong làn nắng ửng, khói mơ tan.
Đôi má nhà tranh lấm tấm vàng,
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang.
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây.....
Thầm thì với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây....
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng, sực nhớ làng
-Chị ấy năm nay còn gánh thóc,
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang....?
Có bạn nào có tập “Máu cuồng và hồn điên” của Hàn Mạc Tử thì post hộ tớ với, tập đấy đọc hay mà khó kiếm ^^. Tớ thuộc mỗi vài câu, đọc thử xem, lạ cực
Ta muốn hồn tràn ra đầu ngọn bút
Mỗi lời thơ đều lính não cân ta.
Bao nét chữ quay cuồng như mãu vọt,
Như mê man chết điếng cả làn da.
Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết,
Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh...
Cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh....
Hay có bài gì có mấy câu:
Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ
Đầy mình lốm đốm những hào quang.
.......
....
Ta bay lên! Ta bay lên.
Gió tiễn đưa ta tới nguyệt thềm
Ta ở cõi cao nhìn trở xuống
Lâng lâng mây khói quyện trăng đêm....
.....
.........
Mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng,
Trôi thây về xa tận cõi vô biên