tokyo
New Member
%%- %%- %%-
Em nhớ lắm bài giảng BÌNH NGÔ
Sao buồn thế hỡi người ly khách nhỏ
Mặt trời kia dường như bừng tỏ
Một Puskin-ánh sáng của thơ Nga
<
Muỗm vẫn rụng trên lối em qua
Nhà Bát giác vẫn trong màu cổ tích
"Dòng thời gian không bao giờ có đích"
Là những gì cô giảng về Đường thi
%%-
Mưa đâu ướt được tới bờ mi
Hay hai mắt hoen trong màu lệ
Mới xa thế mà lòng thành hoang phế
Sân trường xưa bởi vắng tiếng cười.
Một sớm nay quay trở về trường
Mới một thoáng mà sao thay đổi thế
Đá vẫn xanh trên ba hàng ghế
Trời vẫn trong tựa màu thời gian
Bao giận hờn vẫn vu vơ thuở trước
Mà lòng buồn bởi xa lớp xa cô.
)Mới một thoáng mà sao thay đổi thế
Đá vẫn xanh trên ba hàng ghế
Trời vẫn trong tựa màu thời gian
Bao giận hờn vẫn vu vơ thuở trước
Mà lòng buồn bởi xa lớp xa cô.
Em nhớ lắm bài giảng BÌNH NGÔ
Sao buồn thế hỡi người ly khách nhỏ
Mặt trời kia dường như bừng tỏ
Một Puskin-ánh sáng của thơ Nga
<
Muỗm vẫn rụng trên lối em qua
Nhà Bát giác vẫn trong màu cổ tích
"Dòng thời gian không bao giờ có đích"
Là những gì cô giảng về Đường thi
%%-
Mưa đâu ướt được tới bờ mi
Hay hai mắt hoen trong màu lệ
Mới xa thế mà lòng thành hoang phế
Sân trường xưa bởi vắng tiếng cười.