Không hiểu tại sao anh vẫn muốn viết cho em dù biết rằng anh chẳng bao giờ còn gửi được cho em một dòng thư nào nữa.Không gửi được nghĩa là xa,nghĩa là cách biệt,nghĩa là anh đã lạc mất em vĩnh viễn giữa cuộc đời!Không biết trên thế gian nay` co'bao nhiêu mối tình ngang trái và có bao nhiêu người đau khổ như anh?Họ sẽ làm sao quên được người mình yêu và sẽ làm sao cho cõi lòng ko còn nhói buốt?Họ có thuốc tiên ư,hay nghị lực phi thường?Anh thì ko thể quên em và cũng chẳng muốn giết đi nỗi nhớ,bởi nếu quên thì mảnh hồn anh sẽ càng héo úa ,nếu hết nhớ rồi thì lòng anh sẽ chai sạn cằn khô.Dù mất em nhưng anh vẫn yêu em trong vô vọng mong chờ.Mỗi chiều về sương giăng mù phố núi ,và mỗi đêm khuya mưa gõ nhịp ngoài hiên,lòng lại bâng khuâng vời vợi nhớ thương.Quá khứ xa xăm tưởng chừng bụi bặm thời gian đã lấp vùi từ lâu lắm,lại cứ mồn một hiện về khuấy nát cõi hồn anh.Bao năm rồi anh sống chia hai nửa:nửa ban ngày anh âm thầm dành cho công việc,khi đêm về lòng dành hết để yêu em.Anh muốn hận em mà tình thương lớn quá,anh muốn quên em mà nỗi nhớ cứ tràn đầy.Giờ em có trách anh cũng đành chịu vậy.Nếu ko đau buồn thì chưa hẳn đã yêu thương!.....chuối quá ko?