BlackDragon
Active Member
Lời tựa :
Mối tình đầu bao giờ cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất và luôn để lại cho ta nhiều kỉ niệm khó quên .Nhưng tình cảm của con người đâu phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra .Thế là tôi đã viết , viết những bức thư tình không bao giờ gửi...
“Ta đau khi yêu một người mà không được yêu trở lại ,nhưng nỗi đau lớn nhất là khi ta yêu một người mà không đủ can đảm để nói lên tình yêu của mình”
Tình yêu đến nào ai biết trước được .Nó đến thật bất ngờ ,khi mà lí trí chẳng mách bảo được con tim .Tôi biết rằng mình đã yêu…
Anh còn nhớ rất rõ ngày mà lần đầu tiên anh nhìn thấy em…Chẳng hiểu tại sao anh chẳng thể rời mắt khỏi em . Ánh mắt ấy , nụ cười ấy , anh chẳng thể nào quên được… Nếu anh bảo là anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , chắc cũng chẳng có ai tin , trước đây anh cũng chưa bao giờ tin .Nhưng anh hiểu đó là sự thật …
Anh thấy em thật khác biệt với những người con gái khác , anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa , anh chưa biết gì về em cơ mà !Em xinh ư ?Nhiều người bảo thế và có lẽ em cũng xinh thật , nhưng đó không phải là lý do khiến anh yêu em đến vậy .Xưa nay anh chưa bao giờ như vậy cả , chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình .Anh chỉ còn biết âm thầm cố giữ cái tình cảm đó…
Từ khi biết địa chỉ hòm thư của em , anh đã viết rất nhiều .Thư của anh hình như chẳng mang nội dung gì .Anh chỉ cố kéo dài những lá thư của mình để mong được em trả lời và anh cũng chỉ mong qua đó anh biết thêm một chút gì về em .Và thế là ngày qua ngày , anh online liên tục .Anh chỉ sợ em gửi thư cho anh mà anh không kịp đọc , anh check mail 2 lần 1 ngày .Mỗi khi thấy thư mới anh chỉ hy vọng là có thư của em…Lúc nào anh cũng mong nhìn thấy tên em trên địa chỉ người gửi…
Mặc dù lâu lâu em mới viết thư cho anh nhưng anh biết là do em online rất ít ,anh đành cứ âm thầm chờ đợi .Trong thư em cũng tỏ ra quan tâm đến anh nhưng anh biết em chỉ coi anh như một người bạn , không , có lẽ chỉ như một người quen thôi…Mà anh cũng chẳng biết nữa , anh chưa bao giờ giỏi trong chuyện tình cảm .Vì vậy mà những phán đoán của anh chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì…
Càng ngày , anh càng biết nhiều hơn về em , một phần là do em nói , một phần là qua những người bạn của em .Nhưng như thế với anh là chưa đủ , anh muốn biết tất cả , đúng , tất cả về em .Anh có tham lam quá không ?Anh muốn biết em đang nghĩ gì , đang làm gì .Liệu có lúc nào em nghĩ đến anh không nhỉ ? Thực sự là lúc nào anh cũng nghĩ đến em .Em có biết không ?Có nhiều khi , anh chạy đến máy điện thoại ,muốn gọi cho em , muốn được nghe giọng nói của em .Nhưng cuối cùng , anh lại không gọi .Anh sợ anh chẳng có gì để nói với em , sợ em cũng sẽ im lặng…
Anh biết là em đã có bạn trai , thậm chí anh cũng biết người đó.Anh ta đẹp trai , cao ráo .Anh biết mình đang ghen , ghen ghê gớm , nhưng tình yêu trong anh mách bảo anh không bỏ cuộc .Anh cứ mãi nghĩ về em nhưng lại không biết tìm cách đón lấy em vào vòng tay mình..Anh cứ mãi ghen tuông , hậm hực , đau khổ và buồn nữa.Em hẫy nghĩ xem , anh là kẻ đau khổ hay sung sướng khi yêu em đến vậy.Anh khờ dại quá,vì chẳng biết làm gì cho tình yêu của mình..Anh cũng thực sự không hiểu tình cảm giữa anh và em là tình cảm gì nữa,chắc đối với em,nó chỉ là tình bạn mà thôi,nhưng đối với anh là một thứ tình cảm mà anh chưa hề được cảm nhận từ trước đến nay,nó thật kỳ lạ.Bỗng chốc em thấy mình thật dở hơi , anh có bỏ cuộc hay không thì cũng chỉ vậy thôi .Bởi vì tình yêu dành cho em anh chỉ giữ kín ở trong lòng , chẳng ai biết , cũng chẳng ai hay .Rồi anh sẽ ôm cái hi vọng viển vông , cứ chờ , cứ đợi như vậy ư? Anh cũng chẳng biết nữa …
Thế rồi cái hi vọng của anh lại được thổi bùng lên khi anh biết người ấy đã chia tay với em , đó là sự thật , chính anh ta đã nói với anh .Anh vừa mừng vừa giận .Anh giận anh ta lại vì tại sao chia tay với em ,mừng vì anh lại có cơ hội .Nhưng lúc nhìn vào sự thật , anh mới hiểu là anh sẽ chẳng thể có em bởi anh không đủ can đảm để nói lời yêu với em .Vậy anh cứ chờ đợi như vậy làm gì nhỉ?Chẳng lẽ anh lại mong em sẽ nói với anh rằng :”Em yêu Anh” ?Thật là hoang đường…
Anh đã từng hứa với em nhiều điều ,anh hứa sẽ nói chuyện với em , hứa sẽ tặng em thật nhiều món quà .Nhưng cuối cùng anh đã làm được gì ?Tại sao mỗi khi gặp em , anh lại chỉ biết trộm nhìn em, chẳng dám nói một câu .Thực sự là những lúc ấy , anh chỉ muốn chạy đến bên em , nắm lấy tay em và nói lời yêu em .Nhưng anh đã không làm được .Với những người khác , anh có thể cười nói , pha trò vui vẻ , nhưng tại sao khi đứng trước mặt em , anh lại trở thành một kẻ vụng về ,nhút nhát ?Anh cũng chẳng biết nữa , chắc là vì anh yêu em…
Em ơi !Em có biết là mỗi khi nhìn thấy em , lòng anh đau thế nào không?Em đứng ngay bên anh mà như xa cách nghìn trùng , chẳng thể nói một câu .Dường như có một bức tường ngăn cách giữa anh và em mà anh thì lại không đủ sức phá bỏ bức tường đó .Tại sao anh lại cứ đối xử với em như vậy ?Anh luôn giữ cái vẻ lạnh lẽo , thờ ơ với em và chắc là em đã bị đánh lừa .Nhưng sự thật là anh yêu em , anh yêu em vô cùng.Em có biết là lúc nào anh cũng nghĩ về em .Có những lúc vùi đầu vào sách vở mà anh lại vô tình đặt bút viết tên em .Em lúc nào cũng ngời ngời trong tâm trí anh.Vì em mà anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình .Vì em , anh muốn trở thành người giỏi giang và được mến phục.Anh biết em xinh đẹp , em học giỏi .Vì vậy ,anh lúc nào cũng muốn mình xứng đáng với em ...
Lâu lắm rồi, anh có được nghe một câu chuyện cổ tích. Có một anh lính trẻ, vì tình yêu bồng bột mà quên đi thân phận mình, dám yêu một nàng công chúa. Cuối cùng, anh cũng có dịp thổ lộ với công chúa tình cảm của mình. Hẳn nhiên là nàng không chấp nhận. Tuy vậy, anh lính vẫn không bỏ cuộc, và nói với nàng công chúa rằng, anh sẽ đứng gác dưới cửa sổ của lâu đài ngày và đêm. Và anh sẽ đứng như vậy 100 ngày đêm liên tục. Anh hy vọng rằng công chúa sẽ hiểu được mối tình nồng thắm của mình, và sẽ mở cửa xuống với anh. Thế là hàng đêm, khi công chúa đóng cửa đi ngủ, nàng lại thấy anh lính kiên trì đứng đợi. Đêm qua, ngày tới, anh lính vẫn im lìm đứng đó. Có lúc nàng cười, có lúc nàng đơn giản quay đi, và trái tim nàng không hề rung động. Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc.Câu chuyện có hai kết thúc nhưng anh chỉ nhớ kết thúc thứ nhất . Đó là : Đến ngày thứ 101 ,nàng xúc động trước mối tình nồng thắm của chàng, và chạy vội đến với tình yêu của mình. Nhưng ôi thôi, anh lính đã chết trong mưa tuyết, đói lạnh, mãi mãi mang theo mình một mối tình chung thuỷ và nồng thắm… Còn kết cục thứ hai thì anh cũng chẳng nhớ nữa…
Anh lính kia dù có một kết cục bi thảm nhưng cũng đã bộc lộ được tình yêu của mình .Và có lẽ ,trên môi anh ta là một nụ cười mãn nguyện,thanh thản.Còn anh , anh đã đợi không chỉ 100 ngày , đợi đến một ngày em sẽ nói lời yêu với anh .Nhưng anh biết , đó chỉ là sự chờ đợi vô vọng…Anh lại ước giá mình được như anh lính kia ,dũng cảm nói lên tình yêu của mình , được chết trong vòng tay người mình yêu .Còn anh ,chỉ biết sống trong đau khổ ,dằn vặt,tuyệt vọng để rồi lại tự trách bản thân mình…Nhiều khi , anh đã muốn quên đi , quên hết đi…và kết quả là anh càng quay cuồng hơn…Đã có ai đó viết rằng: “…Nhưng nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa. Thì trái tim anh sẽ chẳng chịu nghe lời. Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài. Trùm lên anh, anh quay cuồng thương nhớ. Càng trốn trong lãng quên, em hiện về càng rõ. Bởi nhớ nhau nhiều, nên không biết lãng quên…”
Biết bao ưu tư , biết bao dấu hỏi…anh chẳng thể xua đi được .Anh hiểu rằng mình chẳng thể quên được em.Người ta nói :”Bạn mất một phút để mê tít một ai đó , mất một ngày để yêu một ai đó nhưng có khi phải mất cả đời để quên một người”.Còn anh , có lẽ cả cuộc đời này anh cũng sẽ chẳng quên nổi em…
Nhưng nếu chẳng quên nổi em, nếu chuyện tình của anh lính trẻ hãy còn một kết thúc thúc thứ hai đẹp đẽ, liệu chuyện của chúng mình sẽ như thế nào đây? Anh chẳng nhớ nổi bao lần hy vọng của anh sụp đổ, rồi lại rực lên trở lại (…Lửa bén vào cây, ruột gỗ rực than hồng. Cứ gió mưa, chẳng thể nào tàn lụi. Cây lặng lẽ cháy ngầm, cháy đến thành tro bụi. Anh yêu mình, yêu đến chẳng còn anh…) Liệu một ngày nào đó, em đến với anh liệu cái rào cản mơ mồ luôn làm anh nhức nhối có thể được giải toả không? Hai cái thế giới của em và của anh sao hình như nó khác nhau quá, nó xa lạ với nhau quá.
Bây giờ chắc em cũng đã hiểu cảm giác địa ngục trong lòng anh khi phải giữ kín tình cảm của mình.Tại sao anh lại không thể nói ra nhỉ ?Anh cũng chẳng biết nữa .Có lẽ anh sợ sẽ phải nghe câu từ chối của em , sợ sẽ phải xa em mãi mãi , sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em,…Những nỗi sợ ấy cứ vây kín lấy anh , chặn lấy cổ họng anh ,khiến anh chẳng thể nói một lời.Bạn bè bảo anh thiếu bản lĩnh , anh yếu đuối , anh uỷ mị , anh chỉ cười chấp nhận.Tại sao anh lại chấp nhận thế ?Chắc là vì anh yêu em .Mọi người bảo anh thật kì lạ , ừ thì kì lạ , anh trở nên kì lạ chắc cũng vì yêu em thôi !Anh đã nhiều lần tự hỏi liẹu anh có thể trở thành một phần của đời em không , liệu câu chuyện tình của anh lính trẻ có một kết thúc thứ 2 không ?Anh cũng chẳng biết nữa .Anh chỉ biết một điều rằng anh thực sự yêu em.Tình yêu thầm kín thì sao chứ ?Dẫu sao đó cũng là tình yêu chân thành , đích thực ,dù lòng mang bao nỗi đắng cay.Và anh cứ âm thầm chịu đựng như thế mãi sao ?Anh cũng chẳng biết nữa .Thời gian sẽ nói lên tất cả , có thể một ngày nào đó anh sẽ nói với em câu mà anh ấp ủ mãi trong lòng.Còn giờ đây , anh chỉ biết cầu mong hạnh phúc sẽ đến với em , dẫu anh có phải chịu đau khổ cũng được …
Mối tình đầu bao giờ cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất và luôn để lại cho ta nhiều kỉ niệm khó quên .Nhưng tình cảm của con người đâu phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra .Thế là tôi đã viết , viết những bức thư tình không bao giờ gửi...
“Ta đau khi yêu một người mà không được yêu trở lại ,nhưng nỗi đau lớn nhất là khi ta yêu một người mà không đủ can đảm để nói lên tình yêu của mình”
Tình yêu đến nào ai biết trước được .Nó đến thật bất ngờ ,khi mà lí trí chẳng mách bảo được con tim .Tôi biết rằng mình đã yêu…
Anh còn nhớ rất rõ ngày mà lần đầu tiên anh nhìn thấy em…Chẳng hiểu tại sao anh chẳng thể rời mắt khỏi em . Ánh mắt ấy , nụ cười ấy , anh chẳng thể nào quên được… Nếu anh bảo là anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , chắc cũng chẳng có ai tin , trước đây anh cũng chưa bao giờ tin .Nhưng anh hiểu đó là sự thật …
Anh thấy em thật khác biệt với những người con gái khác , anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa , anh chưa biết gì về em cơ mà !Em xinh ư ?Nhiều người bảo thế và có lẽ em cũng xinh thật , nhưng đó không phải là lý do khiến anh yêu em đến vậy .Xưa nay anh chưa bao giờ như vậy cả , chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình .Anh chỉ còn biết âm thầm cố giữ cái tình cảm đó…
Từ khi biết địa chỉ hòm thư của em , anh đã viết rất nhiều .Thư của anh hình như chẳng mang nội dung gì .Anh chỉ cố kéo dài những lá thư của mình để mong được em trả lời và anh cũng chỉ mong qua đó anh biết thêm một chút gì về em .Và thế là ngày qua ngày , anh online liên tục .Anh chỉ sợ em gửi thư cho anh mà anh không kịp đọc , anh check mail 2 lần 1 ngày .Mỗi khi thấy thư mới anh chỉ hy vọng là có thư của em…Lúc nào anh cũng mong nhìn thấy tên em trên địa chỉ người gửi…
Mặc dù lâu lâu em mới viết thư cho anh nhưng anh biết là do em online rất ít ,anh đành cứ âm thầm chờ đợi .Trong thư em cũng tỏ ra quan tâm đến anh nhưng anh biết em chỉ coi anh như một người bạn , không , có lẽ chỉ như một người quen thôi…Mà anh cũng chẳng biết nữa , anh chưa bao giờ giỏi trong chuyện tình cảm .Vì vậy mà những phán đoán của anh chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì…
Càng ngày , anh càng biết nhiều hơn về em , một phần là do em nói , một phần là qua những người bạn của em .Nhưng như thế với anh là chưa đủ , anh muốn biết tất cả , đúng , tất cả về em .Anh có tham lam quá không ?Anh muốn biết em đang nghĩ gì , đang làm gì .Liệu có lúc nào em nghĩ đến anh không nhỉ ? Thực sự là lúc nào anh cũng nghĩ đến em .Em có biết không ?Có nhiều khi , anh chạy đến máy điện thoại ,muốn gọi cho em , muốn được nghe giọng nói của em .Nhưng cuối cùng , anh lại không gọi .Anh sợ anh chẳng có gì để nói với em , sợ em cũng sẽ im lặng…
Anh biết là em đã có bạn trai , thậm chí anh cũng biết người đó.Anh ta đẹp trai , cao ráo .Anh biết mình đang ghen , ghen ghê gớm , nhưng tình yêu trong anh mách bảo anh không bỏ cuộc .Anh cứ mãi nghĩ về em nhưng lại không biết tìm cách đón lấy em vào vòng tay mình..Anh cứ mãi ghen tuông , hậm hực , đau khổ và buồn nữa.Em hẫy nghĩ xem , anh là kẻ đau khổ hay sung sướng khi yêu em đến vậy.Anh khờ dại quá,vì chẳng biết làm gì cho tình yêu của mình..Anh cũng thực sự không hiểu tình cảm giữa anh và em là tình cảm gì nữa,chắc đối với em,nó chỉ là tình bạn mà thôi,nhưng đối với anh là một thứ tình cảm mà anh chưa hề được cảm nhận từ trước đến nay,nó thật kỳ lạ.Bỗng chốc em thấy mình thật dở hơi , anh có bỏ cuộc hay không thì cũng chỉ vậy thôi .Bởi vì tình yêu dành cho em anh chỉ giữ kín ở trong lòng , chẳng ai biết , cũng chẳng ai hay .Rồi anh sẽ ôm cái hi vọng viển vông , cứ chờ , cứ đợi như vậy ư? Anh cũng chẳng biết nữa …
Thế rồi cái hi vọng của anh lại được thổi bùng lên khi anh biết người ấy đã chia tay với em , đó là sự thật , chính anh ta đã nói với anh .Anh vừa mừng vừa giận .Anh giận anh ta lại vì tại sao chia tay với em ,mừng vì anh lại có cơ hội .Nhưng lúc nhìn vào sự thật , anh mới hiểu là anh sẽ chẳng thể có em bởi anh không đủ can đảm để nói lời yêu với em .Vậy anh cứ chờ đợi như vậy làm gì nhỉ?Chẳng lẽ anh lại mong em sẽ nói với anh rằng :”Em yêu Anh” ?Thật là hoang đường…
Anh đã từng hứa với em nhiều điều ,anh hứa sẽ nói chuyện với em , hứa sẽ tặng em thật nhiều món quà .Nhưng cuối cùng anh đã làm được gì ?Tại sao mỗi khi gặp em , anh lại chỉ biết trộm nhìn em, chẳng dám nói một câu .Thực sự là những lúc ấy , anh chỉ muốn chạy đến bên em , nắm lấy tay em và nói lời yêu em .Nhưng anh đã không làm được .Với những người khác , anh có thể cười nói , pha trò vui vẻ , nhưng tại sao khi đứng trước mặt em , anh lại trở thành một kẻ vụng về ,nhút nhát ?Anh cũng chẳng biết nữa , chắc là vì anh yêu em…
Em ơi !Em có biết là mỗi khi nhìn thấy em , lòng anh đau thế nào không?Em đứng ngay bên anh mà như xa cách nghìn trùng , chẳng thể nói một câu .Dường như có một bức tường ngăn cách giữa anh và em mà anh thì lại không đủ sức phá bỏ bức tường đó .Tại sao anh lại cứ đối xử với em như vậy ?Anh luôn giữ cái vẻ lạnh lẽo , thờ ơ với em và chắc là em đã bị đánh lừa .Nhưng sự thật là anh yêu em , anh yêu em vô cùng.Em có biết là lúc nào anh cũng nghĩ về em .Có những lúc vùi đầu vào sách vở mà anh lại vô tình đặt bút viết tên em .Em lúc nào cũng ngời ngời trong tâm trí anh.Vì em mà anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình .Vì em , anh muốn trở thành người giỏi giang và được mến phục.Anh biết em xinh đẹp , em học giỏi .Vì vậy ,anh lúc nào cũng muốn mình xứng đáng với em ...
Lâu lắm rồi, anh có được nghe một câu chuyện cổ tích. Có một anh lính trẻ, vì tình yêu bồng bột mà quên đi thân phận mình, dám yêu một nàng công chúa. Cuối cùng, anh cũng có dịp thổ lộ với công chúa tình cảm của mình. Hẳn nhiên là nàng không chấp nhận. Tuy vậy, anh lính vẫn không bỏ cuộc, và nói với nàng công chúa rằng, anh sẽ đứng gác dưới cửa sổ của lâu đài ngày và đêm. Và anh sẽ đứng như vậy 100 ngày đêm liên tục. Anh hy vọng rằng công chúa sẽ hiểu được mối tình nồng thắm của mình, và sẽ mở cửa xuống với anh. Thế là hàng đêm, khi công chúa đóng cửa đi ngủ, nàng lại thấy anh lính kiên trì đứng đợi. Đêm qua, ngày tới, anh lính vẫn im lìm đứng đó. Có lúc nàng cười, có lúc nàng đơn giản quay đi, và trái tim nàng không hề rung động. Cuối cùng thì câu chuyện cũng kết thúc.Câu chuyện có hai kết thúc nhưng anh chỉ nhớ kết thúc thứ nhất . Đó là : Đến ngày thứ 101 ,nàng xúc động trước mối tình nồng thắm của chàng, và chạy vội đến với tình yêu của mình. Nhưng ôi thôi, anh lính đã chết trong mưa tuyết, đói lạnh, mãi mãi mang theo mình một mối tình chung thuỷ và nồng thắm… Còn kết cục thứ hai thì anh cũng chẳng nhớ nữa…
Anh lính kia dù có một kết cục bi thảm nhưng cũng đã bộc lộ được tình yêu của mình .Và có lẽ ,trên môi anh ta là một nụ cười mãn nguyện,thanh thản.Còn anh , anh đã đợi không chỉ 100 ngày , đợi đến một ngày em sẽ nói lời yêu với anh .Nhưng anh biết , đó chỉ là sự chờ đợi vô vọng…Anh lại ước giá mình được như anh lính kia ,dũng cảm nói lên tình yêu của mình , được chết trong vòng tay người mình yêu .Còn anh ,chỉ biết sống trong đau khổ ,dằn vặt,tuyệt vọng để rồi lại tự trách bản thân mình…Nhiều khi , anh đã muốn quên đi , quên hết đi…và kết quả là anh càng quay cuồng hơn…Đã có ai đó viết rằng: “…Nhưng nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa. Thì trái tim anh sẽ chẳng chịu nghe lời. Như mặt trời càng xa, bóng xế đổ càng dài. Trùm lên anh, anh quay cuồng thương nhớ. Càng trốn trong lãng quên, em hiện về càng rõ. Bởi nhớ nhau nhiều, nên không biết lãng quên…”
Biết bao ưu tư , biết bao dấu hỏi…anh chẳng thể xua đi được .Anh hiểu rằng mình chẳng thể quên được em.Người ta nói :”Bạn mất một phút để mê tít một ai đó , mất một ngày để yêu một ai đó nhưng có khi phải mất cả đời để quên một người”.Còn anh , có lẽ cả cuộc đời này anh cũng sẽ chẳng quên nổi em…
Nhưng nếu chẳng quên nổi em, nếu chuyện tình của anh lính trẻ hãy còn một kết thúc thúc thứ hai đẹp đẽ, liệu chuyện của chúng mình sẽ như thế nào đây? Anh chẳng nhớ nổi bao lần hy vọng của anh sụp đổ, rồi lại rực lên trở lại (…Lửa bén vào cây, ruột gỗ rực than hồng. Cứ gió mưa, chẳng thể nào tàn lụi. Cây lặng lẽ cháy ngầm, cháy đến thành tro bụi. Anh yêu mình, yêu đến chẳng còn anh…) Liệu một ngày nào đó, em đến với anh liệu cái rào cản mơ mồ luôn làm anh nhức nhối có thể được giải toả không? Hai cái thế giới của em và của anh sao hình như nó khác nhau quá, nó xa lạ với nhau quá.
Bây giờ chắc em cũng đã hiểu cảm giác địa ngục trong lòng anh khi phải giữ kín tình cảm của mình.Tại sao anh lại không thể nói ra nhỉ ?Anh cũng chẳng biết nữa .Có lẽ anh sợ sẽ phải nghe câu từ chối của em , sợ sẽ phải xa em mãi mãi , sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em,…Những nỗi sợ ấy cứ vây kín lấy anh , chặn lấy cổ họng anh ,khiến anh chẳng thể nói một lời.Bạn bè bảo anh thiếu bản lĩnh , anh yếu đuối , anh uỷ mị , anh chỉ cười chấp nhận.Tại sao anh lại chấp nhận thế ?Chắc là vì anh yêu em .Mọi người bảo anh thật kì lạ , ừ thì kì lạ , anh trở nên kì lạ chắc cũng vì yêu em thôi !Anh đã nhiều lần tự hỏi liẹu anh có thể trở thành một phần của đời em không , liệu câu chuyện tình của anh lính trẻ có một kết thúc thứ 2 không ?Anh cũng chẳng biết nữa .Anh chỉ biết một điều rằng anh thực sự yêu em.Tình yêu thầm kín thì sao chứ ?Dẫu sao đó cũng là tình yêu chân thành , đích thực ,dù lòng mang bao nỗi đắng cay.Và anh cứ âm thầm chịu đựng như thế mãi sao ?Anh cũng chẳng biết nữa .Thời gian sẽ nói lên tất cả , có thể một ngày nào đó anh sẽ nói với em câu mà anh ấp ủ mãi trong lòng.Còn giờ đây , anh chỉ biết cầu mong hạnh phúc sẽ đến với em , dẫu anh có phải chịu đau khổ cũng được …