Un biết cái ngày này cuối cùng cũng sẽ phải đến, đã chuẩn bị tư tưởng từ lâu rùi, nhưng không hiểu sao, hôm qua....lại thấy hẫng hụt trong lòng đến như vậy
Nhớ cái ngày mới vào trường, nhìn thấy các anh chị trong Đoàn trường, Un vừa thấy khâm phục lại có phần ngưỡng mộ nữa. Có lúc ước giá như mình được làm Đoàn, được vui vẻ, sôi nổi, hòa mình vào tập thể ^_^
Và rồi hạnh phúc, niềm mơ ước đã trở thành sự thật, cái ngày được đứng trong đội ngũ Đoàn trường, Un thấy vui lắm, lại ngượng nữa, thấy ai cũng đang nhìn mình :>> biết rằng phía trước là cực nhọc, là khó khăn, nhưng trong lòng thì không khỏi khấp khởi vui sướng ^^
Cả năm hoạt động, bao nhiêu bất trắc, bao nhiều khó khăn đã xảy ra. Đầu tiên là sự ra đi của 3 người
, còn 12 người, dàn xếp công tác mà cố gắng hoàn thành cho tốt, rồi thời gian cứ thế trôi đi... bao nhiêu chuyện đã xảy ra, buồn có, vui có, nụ cười có, mà nước mắt cũng có....tất cả hòa vào nhau như những nốt nhạc có tiếng trầm, tiếng bổng....
Nhớ những hôm ngồi họp Đoàn quá cả giờ ăn, mệt lả người...Nhớ những buổi cả lũ kẹp 3 lên Quận Đoàn...Lại nhớ những ngày xích mích với nhau, mặt nặng mày nhẹ....ngẫm lại thấy buồn cười quá đi
Có người nói :" Cái gì khi mình có thì mình không để ý đến, chỉ khi nó dần mất đi thì mình mới biết giá trị quan trọng của nó"
phải, chỉ đến khi hết năm học, chúng ta mới bắt đầu hiểu nhau, mới bắt đầu thân thiết với nhau, mới bắt đầu ngồi tâm sự tỉ tê cho nhau nghe... thì lúc đó đã là quá muộn....
Un đã từng mong, chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau thêm 1 năm nữa, lại sẽ cùng nhau đi Huế, gặp lại mọi người trong đó, vừa nghĩ lại vừa cười thầm
Vậy mà, chỉ trong ngày 13/10, Un đã gần như mất tất cả mọi người, Un khóc, có những lúc Un nghĩ :" Phải chăng mọi người quá đáng đến nỗi, không cần biết Un đang nghĩ gì sao?" Nhưng rồi Un cũng hiểu, chuyện gì phải đến thì cuối cùng nó cũng sẽ đến mà thôi....
Chúng ta sẽ không cùng ở bên nhau trên những chặng đường còn lại nữa rồi, giờ đây, chúng ta mỗi đứa lại có một công việc riêng, một nhiệm vụ riêng phải làm...nhưng chúng ta đã có những kỷ niệm quá đẹp, những tình bạn, tình chị em thắm thiết....đó là những điều Un không thể quên được
Hôm nay ngồi trong Văn phòng Đoàn xem ảnh, nhớ đến da diết những ngày tuyệt đẹp đã qua, nước mắt đã rơi và cũng đã chảy ngược vào trong rồi...trước mắt Un hiện giờ còn 1 năm nữa....