Bài thơ cho em

Bài thơ cho em

Mùa thu này anh nhìn lá nhẹ bay
Nhớ thu trước tay trong tay yêu dấu
Còn nơi đó 1 mối tình chôn dấu
Dưới gốc tùng, hôm nào đó bên nhau
Ta chia tay ko phải tại anh đâu
Tình anh thật giành cho em ko tắt
Em chỉ lặng nhìn rồi quay mặt
Bỏ anh 1 mình, nhặt lá vàng rơi
Một lời yêu đâu khó lắm em ơi
Sao em vẫn thuỷ chung hoài ko nói
Anh mãi đợi, mãi chờ trong bối rối
"Liệu nàng ta có thật thích mình ko"
Anh và em chưa hẹn ước viển vông
Chưa 1 lẽ sẽ bên nhau hoài mãi
Để chiều thu từng cơn buồn ngây dại
Trút lá tàn còn lại chỉ cành khô
Anh nói lời yêu 1 cách ngây ngô
Em cười mỉm bảo rằng:" Anh khờ wá"
Bài thơ ấy mang thi từ rất lạ
Của sự mong chờ, sự thương nhớ diết da
Nhắc đến bài thơ, em liệu có nhớ ra
Ngày xưa ấy anh trao em e ấp
Từng câu từng chữ là lời anh chân thật
Em xem xong:" Đáng ghét wá đi thôi"
Vốn anh khờ, truyền kiếp đó em ơi
Em ko nói thì làm sao anh biết
Lời trách ấy, tưởng rằng em nói thiệt
Đêm anh về dằn vặt mãi ko yên
Bài thơ kia cứ dài mãi triền miên
Như nỗi nhớ trải muôn vàn năm tuổi
Anh chỉ đợi em điền vào câu cuối
Vậy mà em vẫn để ngỏ bài thơ
Bóng hình em hiện diện cả trong mơ
Một bóng dáng thiên thần chưa biết mặt
Nếu như chuyện fairy là có thật
Anh xin làm kẻ lớn mật yêu em
Nhưng dù anh mãi đợi, mãi chờ em
Một lời vẫn thủy chung em ko nói.
Anh ko thể dằn mình ko tự hỏi
Liệu mối tình sẽ kết thúc ra sao
Ngày lại ngày nắng gió cứ triền miên
Thi nhau đốt cháy tan lòng nhẫn nại
Một lần cuối anh hỏi em hoài mãi
Em chỉ rằng: " Em phải nói ra sao?"
Anh yêu em ......... đắm đuối xiết bao
Nhưng anh ko hỏi 1 lời em nói thẳng
Chỉ cần em đừng remain im lặng
Hãy cho anh 1 dấu hiệu nhỏ thôi
Em vẫn " lì ", ngước cổ nhìn mây trôi
Đánh trống lảng: "Anh ơi mây to wá"
Anh tự hiểu là mình ko có cửa
Bước chân vào sâu tận trái tim em
Vậy là anh đành lặng lẽ bước đi
Bỏ em, lại với gốc tùng xưa cũ
Với mùa thu, với mây xanh nắng đỏ
Để đi tìm 1 nửa của đời anh
Ngày anh đi, em có gửi bài thơ
Anh cứ ngở bài thơ xưa anh viết
Em trả lại cùng nỗi buồn da diết
Bao nhiêu năm, anh giấu mãi ko xem
Chợt hôm nay anh trông thấy dáng em
Giữa phố xá đông người hoa lệ
Bài thơ ấy bao năm nay vẫn thế
Như tình em, thầm kín đã trao anh
Anh chỉ nhìn trời, rủa mắng cao xanh
Sao anh ngốc, dại khờ và bảo thủ
Bài thơ ấy em dành cho anh đủ
Mà bây giờ mới chịu mở ra xem

.............. và thế là anh đã....... lac mất em
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
:p thế thì Lười post những bài thơ sáng tác lúc đang iu đi (lúc chưa thất tình ý... :p ), để mọi người thử đọc xem thơ lúc đấy thế nào... :rolleyes: :rolleyes: :D
 
Thơ buồn quá, đọc xong đã sẵn buồn càng thấy buồn thêm, liệu có phải là tại mình lấy nick là Buồn tênh hay ko mà sao lúc nào cũng thấy buồn nhiều đến vậy???
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top