xoai
Member
Autumn........................
Lúc nãy nói chuyện với bác Petter về 1 câu chuyện mùa mưa. "buổi hẹn đầu tiên mà gặp mưa thì 2 người sẽ lấy nhau" Vui thật. tớ gặp cậu lần đầu tiên trời cũng mưa. Chỉ khổ cho anh bạn Petter, nơi xứ lạ. Sắp hết mùa mưa rồi. có chằng vài trận lác đác cho qua chuyện, cho nốt những ngày cuối. Nghĩ thế nào lại bảo "có mưa thì chạy ra đường....biết đâu lại gặp............" cười thật. Nơi đó thì gặp ai cơ chứ. Nhưng chuyện đời còn có cái ngẫu nhiên cơ mà. Cứ đi đi. Chẳng chết ai đâu. Đi cho thanh thản. Ôi cái ngẫu nhiên đến là lạ..........
Ngẫu nhiên cho mưa bụi, lá vàng vương mái tóc em
Ngẫu nhiên cho anh đi tìm một nửa đời mình cũng là nơi ấy
Ngẫu nhiên cho mắt anh và mắt em cùng hướng về một chỗ
Ngẫu nhiên cho tim hai đưa chung một nhịp đập rộn ràng...........
Đúng là ..................
Sau cơn mưa dài bất trợt như trút những giọt nước cuối cùng còn lưu lại của mùa hè nóng bỏng,bầu trời lại xanh. 1 màu xanh trong và cao vời vợi. Đi ngoài đường đã thấy lác đác có những chiếc lá cô đơn khẽ lìa cành rụng xuống. gió mơn man khe khẽ, nhẹ nhàng............
Đâu đó trong ko gian nghe có tiếng vi vu của gió, tiếng xào xạc của lá khô,.............thấy lòng se lại. Đạp xe dọc đường Lý Thường Kiệt. thi thoảng tóc vương đầy lá me. 1 cơn gió thổi qua. ào ạt nhưng lấm tấm vàng rụng xuống. Như đi trong mưa....................
Đỏ rực của Phượng trên đường Thanh Niên, Tím của Bằng Lăng dọc thợ Nhuộm, tất cả đã lùi xa trên con đường quen thuộc. Chỉ còn những chiếc lá trên cành. khẽ đung đua trong gió chực ngày rụng xuống. Nhìn lá, dù lá trên cành, dù lá rụng hay đã trên mặt đất rồi thì lá mùa thu vẫn là đẹp nhất. nhẹ nhàng, phảng phất 1 nỗi buồn, dịu êm, thanh tao mà ko kém phần tinh khiết. Đã có lần nói với anh Hoàng. "Hà Nội chỉ đẹp ở tầm cao 2.5m-5m" Vì sao?. Vì có cây có lá. có hoa. Dưới 2m là dòng người, xe cộ, là âm thanh, hình ảnh hỗn độn. Cao trên 5m là nhà ống, nhà cao tầng, cửa hàng cửa hiệu. quảng cáo. Chỉ có ở giữa là cây. là chim chóc bay đùa. Buồn cười thật. Đi đường ko nhìn ngang. ko nhìn thẳng. hơi ngẩng lên để nhìn "cái tầm cao" đẹp mắt của Hà Nội.
Giờ là cuối tháng 9 dương đầu tháng 8 âm rồi. không hiểu sao lá vẫn chưa rụng. Có lẽ cũng tại mỗi cây mỗi mùa thay lá. Tự dưng có ý định đi tìm 1 con phố nào đó nhiều lá rụng. vui vui. Cái cảm giác đi bộ dưới những hàng cây, lá rơi rụng như mưa, Chân bước trên thảm lá êm êm..........chỉ tượng tượng thôi đã thấy .................
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
...
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may."
Đi dọc hồ Tây. Dù sớm hay muộn. vẫn có nhiều đôi yêu nhau đứng dưới bóng cây. mặt hồ xanh, mây trắng lượn lờ. gió hiu hiu thổi. quá lãng mãn cho 1 buổi hẹn hò. bất chấp cả biển báo cấm để xe trên vỉa hè. có sao. Những lúc đó hồn thả theo gió mây. còn gì đâu mà phải để ý. Gió hồ tây cũng lạ. mang hương mang hoa. mát nhẹ lạ lùng. ngồi học nhiều lúc thấy buồn ngủ. Thôi thì thu cũng đến. thích mùa thu thì ta cứ đi tìm mùa thu...................
Mỗi sáng xách xe ra khỏi cổng. 1 cơn gió lạnh khô từ sông Hổng thổi lướt qua. Thấy mát và nhẹ cả người. Hít một hơi thật sâu......... Mùa thu đang đến...........................
Sáng nay có cái lá rụng vào xe mình.....................
Lúc nãy nói chuyện với bác Petter về 1 câu chuyện mùa mưa. "buổi hẹn đầu tiên mà gặp mưa thì 2 người sẽ lấy nhau" Vui thật. tớ gặp cậu lần đầu tiên trời cũng mưa. Chỉ khổ cho anh bạn Petter, nơi xứ lạ. Sắp hết mùa mưa rồi. có chằng vài trận lác đác cho qua chuyện, cho nốt những ngày cuối. Nghĩ thế nào lại bảo "có mưa thì chạy ra đường....biết đâu lại gặp............" cười thật. Nơi đó thì gặp ai cơ chứ. Nhưng chuyện đời còn có cái ngẫu nhiên cơ mà. Cứ đi đi. Chẳng chết ai đâu. Đi cho thanh thản. Ôi cái ngẫu nhiên đến là lạ..........
Ngẫu nhiên cho mưa bụi, lá vàng vương mái tóc em
Ngẫu nhiên cho anh đi tìm một nửa đời mình cũng là nơi ấy
Ngẫu nhiên cho mắt anh và mắt em cùng hướng về một chỗ
Ngẫu nhiên cho tim hai đưa chung một nhịp đập rộn ràng...........
Đúng là ..................
Sau cơn mưa dài bất trợt như trút những giọt nước cuối cùng còn lưu lại của mùa hè nóng bỏng,bầu trời lại xanh. 1 màu xanh trong và cao vời vợi. Đi ngoài đường đã thấy lác đác có những chiếc lá cô đơn khẽ lìa cành rụng xuống. gió mơn man khe khẽ, nhẹ nhàng............
Đâu đó trong ko gian nghe có tiếng vi vu của gió, tiếng xào xạc của lá khô,.............thấy lòng se lại. Đạp xe dọc đường Lý Thường Kiệt. thi thoảng tóc vương đầy lá me. 1 cơn gió thổi qua. ào ạt nhưng lấm tấm vàng rụng xuống. Như đi trong mưa....................
Đỏ rực của Phượng trên đường Thanh Niên, Tím của Bằng Lăng dọc thợ Nhuộm, tất cả đã lùi xa trên con đường quen thuộc. Chỉ còn những chiếc lá trên cành. khẽ đung đua trong gió chực ngày rụng xuống. Nhìn lá, dù lá trên cành, dù lá rụng hay đã trên mặt đất rồi thì lá mùa thu vẫn là đẹp nhất. nhẹ nhàng, phảng phất 1 nỗi buồn, dịu êm, thanh tao mà ko kém phần tinh khiết. Đã có lần nói với anh Hoàng. "Hà Nội chỉ đẹp ở tầm cao 2.5m-5m" Vì sao?. Vì có cây có lá. có hoa. Dưới 2m là dòng người, xe cộ, là âm thanh, hình ảnh hỗn độn. Cao trên 5m là nhà ống, nhà cao tầng, cửa hàng cửa hiệu. quảng cáo. Chỉ có ở giữa là cây. là chim chóc bay đùa. Buồn cười thật. Đi đường ko nhìn ngang. ko nhìn thẳng. hơi ngẩng lên để nhìn "cái tầm cao" đẹp mắt của Hà Nội.
Giờ là cuối tháng 9 dương đầu tháng 8 âm rồi. không hiểu sao lá vẫn chưa rụng. Có lẽ cũng tại mỗi cây mỗi mùa thay lá. Tự dưng có ý định đi tìm 1 con phố nào đó nhiều lá rụng. vui vui. Cái cảm giác đi bộ dưới những hàng cây, lá rơi rụng như mưa, Chân bước trên thảm lá êm êm..........chỉ tượng tượng thôi đã thấy .................
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
...
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may."
Đi dọc hồ Tây. Dù sớm hay muộn. vẫn có nhiều đôi yêu nhau đứng dưới bóng cây. mặt hồ xanh, mây trắng lượn lờ. gió hiu hiu thổi. quá lãng mãn cho 1 buổi hẹn hò. bất chấp cả biển báo cấm để xe trên vỉa hè. có sao. Những lúc đó hồn thả theo gió mây. còn gì đâu mà phải để ý. Gió hồ tây cũng lạ. mang hương mang hoa. mát nhẹ lạ lùng. ngồi học nhiều lúc thấy buồn ngủ. Thôi thì thu cũng đến. thích mùa thu thì ta cứ đi tìm mùa thu...................
Mỗi sáng xách xe ra khỏi cổng. 1 cơn gió lạnh khô từ sông Hổng thổi lướt qua. Thấy mát và nhẹ cả người. Hít một hơi thật sâu......... Mùa thu đang đến...........................
Sáng nay có cái lá rụng vào xe mình.....................