sabi_leobi_hi
New Member
Anh ơi! Em không dám chắc được tình cảm của mình là gì nữa nhưng...Anh ơi! Nếu Anh biết được tình cảm mà em dành cho Anh người ta_từ trước đến giờ vẫn thế_người ta gọi là "tình yêu" thì liệu Anh có ngạc nhiên không nhỉ? Hay là Anh đã đoán trước được điều đó rồi? Em hỏi vậy thôi chứ em nghĩ Anh cũng biết: "Em yêu Anh"...Em ngại phải nói đến chữ "yêu" vì đã yêu rồi thì có bao nhiêu điều xảy đến mà mình chắc chắn không thể nào đoán biết được nhưng đôi khi cuộc sống vẫn thế, trớ trêu và đầy ngẫu nhiên tình cờ...Em đã yêu Anh mất rồi! Em biết Anh chẳng thích điều này đâu vì người Anh yêu là người khác chứ không phải là em. Thế nhưng, em có quyền được mơ mộng một chút chứ Anh nhỉ? Khi Anh chưa nói Anh ghét em, Anh chưa coi em là người xa lạ thì biết đâu...một ngày nào đó em lại là...nữ hoàng ngự trị trái tim Anh thì sao? Lúc đấy em sẽ hạnh phúc lắm đấy, ngây ngất lắm đấy...Tuy thế nhưng đó vẫn chỉ là mơ mộng, chiêm bao của riêng em mà thôi vì cái ngày ấy vẫn còn xa vời lắm và đôi khi, ngày ấy sẽ không bao giờ xảy ra, vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Mà thậm chí có khi nó còn tàn khốc hơn những gì em suy nghĩ: Anh sẽ lãnh cảm với em chăng?...
Không biết em có đợi được đến lúc anh nói rằng:"Anh yêu em" không nhỉ? Chắc là...không. Em mà, nói là nói cho văn hoa:"Em sẽ yêu Anh mãi mãi" thế chứ tương lai ai biết thế nào được, em không thể chờ đợi một người cả đời chỉ với một chút mơ mộng viển vông, có khi có cơ sở nhưng lại rất nhỏ nhoi chỉ chực muốn tắt lúc nào không hay...
Em biết em chỉ là một người bình thường không có gì đặc sắc độc đáo cả. Mà có khi em cũng chỉ là một người tầm thường không hơn không kém. Em có ý thức về bản thân mình lắm chứ... Em biết em không xứng với Anh, không một chút nào hết cả...nhưng... em đã yêu Anh quá rồi nên em khó mà có thể từ bỏ được...Nói là khó nhưng không phải là em không làm được. Nếu Anh không hề rung động trước em thì làm sao mà em có thể hướng theo Anh mãi được. Bông hoa luôn hướng về phía mặt trời kể cả trong những ngày mây mù nhưng bông hoa chỉ có một cuộc sống ngăn ngủi và nó biết mặt trời rồi sẽ nhất định sẽ tươi sáng trở lại. Nhưng còn em, em biết lấy đâu ra hy vọng bây giờ?...Trái tim em không thể yêu một người mãi mãi khi mà người ấy không hề yêu em, cho em rất nhiều tin tưởng nhưng lại không hề để cho em dù chỉ là một chút cảm giác của sự hy vọng...Em biết điều này là đúng. Bởi vậy, em chỉ muốn Anh biết rằng:"Em yêu Anh" thôi. Còn em không mong gì hơn là Anh được hạnh phúc một cách trọn vẹn trong suốt cuộc đời của mình.
EM YÊU ANH!...
Không biết em có đợi được đến lúc anh nói rằng:"Anh yêu em" không nhỉ? Chắc là...không. Em mà, nói là nói cho văn hoa:"Em sẽ yêu Anh mãi mãi" thế chứ tương lai ai biết thế nào được, em không thể chờ đợi một người cả đời chỉ với một chút mơ mộng viển vông, có khi có cơ sở nhưng lại rất nhỏ nhoi chỉ chực muốn tắt lúc nào không hay...
Em biết em chỉ là một người bình thường không có gì đặc sắc độc đáo cả. Mà có khi em cũng chỉ là một người tầm thường không hơn không kém. Em có ý thức về bản thân mình lắm chứ... Em biết em không xứng với Anh, không một chút nào hết cả...nhưng... em đã yêu Anh quá rồi nên em khó mà có thể từ bỏ được...Nói là khó nhưng không phải là em không làm được. Nếu Anh không hề rung động trước em thì làm sao mà em có thể hướng theo Anh mãi được. Bông hoa luôn hướng về phía mặt trời kể cả trong những ngày mây mù nhưng bông hoa chỉ có một cuộc sống ngăn ngủi và nó biết mặt trời rồi sẽ nhất định sẽ tươi sáng trở lại. Nhưng còn em, em biết lấy đâu ra hy vọng bây giờ?...Trái tim em không thể yêu một người mãi mãi khi mà người ấy không hề yêu em, cho em rất nhiều tin tưởng nhưng lại không hề để cho em dù chỉ là một chút cảm giác của sự hy vọng...Em biết điều này là đúng. Bởi vậy, em chỉ muốn Anh biết rằng:"Em yêu Anh" thôi. Còn em không mong gì hơn là Anh được hạnh phúc một cách trọn vẹn trong suốt cuộc đời của mình.
EM YÊU ANH!...