Anh em trong nhà... thế mà tại sao???

Có khi nào trong gia đình, trong dòng họ, trong mối quan hệ trên dưới... có tình yêu giữa anh trai và em gái???
Có khi nào những tình cảm anh em đã trở thành tình yêu???
Quen một người từ bé, chơi với nhau từ bé, thân thiết như anh em một nhà... Tại sao không mãi là anh lớn và con nhóc, tại sao không thể như hồi trước???
Tại sao có những phút giây anh nhìn em rất lạ, lại có những phút giây em chỉ nhớ đến anh, nhớ đến những lúc em và anh có những trò ngốc xít...
Tại sao không còn thời gian em kể cho anh nghe về những thằng con trai dễ thương nào đó thích em... mà thay thế bằng việc anh chỉ cho em nhìn nhận cuộc sống, dạy em từng bước thực hiện ước mơ của mình... cho em thấy mục đích của anh, và cả hoài bão của anh dành cho em và anh...
Tại sao không còn những lúc em vò đầu bứt tóc anh, không còn những cái cốc u trán em... Bên anh giờ đây em khép nét bước đi, nói khẽ cười duyên... rất khác con quỉ cái trước đây... Bên em giờ đây, anh hay cười và thích vuốt tóc em hơn...
Tại sao em lại soi mình trước gương mỗi khi anh đến đón, tại sao anh không còn để em chờ dài cổ nữa...
Tại sao mẹ lại không cho anh vào phòng em tự nhiên như trước, tại sao mẹ không để cho anh đèo em đi chơi về muộn như trước... Tại sao bố thích gọi anh đến uống rượu... Tại sao bố mẹ anh luôn muốn em đến nhà anh, và mẹ anh thích dạy cho em các món ăn... những món ăn mà anh thích...
Tại sao lại thay đổi như thế hả anh???
Tại sao hả anh???
Anh chỉ hơn em 5 tuổi, anh bảo em rằng em vẫn thuộc tuổi teen và anh nói rằng " Anh yêu một con bé tuổi teen..."
Em và anh đã không gặp nhau gần thật nhiều trong suốt một năm... Khoảng thời gian đấy, em và anh đã thay đổi không ít... nhưng em không nghĩ rằng anh yêu em... vì em vẫn chỉ đang ở tuổi teen...
 

unni_x

Active Member
Chuyện tình cảm nhìu khi đến không đúng lúc :)
không hỉu sao, Un không phản đối chuyện iu đương trong những người có cùng huyết thống :-/ chỉ là iu thui mà, thì cứ iu đi, nếu lương tâm không cho phép thì dừng lại, còn không thì chả sao, miễn là không đi quá tình iu :)
 
đính chính, câu chuyện này xảy ra ở nhà em, là chuyện cảu hai ông anh bà chị em... không ai phản đối, không ai ngăn cấm, nhưng mà hai anh chị không dám đến với nhau, sợ mọi người sẽ nói... giờ đây, chị ddangn ở bên Anh, mỗi lần mail về, chị nói là nhớ anh rất nhiều... Em chỉ biết lắng nghe và im lặng... chỉ mong cho hai anh chị hạnh phúc... nhưng trốn chạy kiểu này thì đâu có được cái gì...
 

WildBodom

Member
hơ, nhưng mà yêu cùng huyết thống sợ ko ổn về mặt gien à nha.. hic hic,..
có mỗi vấn đề đấy thôi, còn đâu thì vô tư hê hê hê..
Sao giống người đàn bà hóa đá Tô Thị thế, có điều nàng ở nước ngoài chứ ko phải trên núi...
 

unni_x

Active Member
cứ iu đi mà, sau này có lấy nhau thì xin con nuôi, người ta chỉ sợ đẻ con ra quái thai thui, chứ không đẻ thì không sao :D
 
ý, đọc kĩ lại thì sẽ thấy em nói là thân từ bé... và bọn em sống với nhau như trong một gia đình... nên gien hay không không thành vấn đề, nhưng thân quá thành ra vấn đề, coi nhau như người trong nhà, đi đâu cũng giới thiệu là anh trai, em gái nên bây giờ mới ra nông nỗi...
Mọi chuyện sẽ không thay đổi khi mà chị không đi du học, hè năm ngoái chị về.... em nhận thấy những biến đổi ở cả anh và chị...... tuy là em út trong bốn anh chị em, nhưng em nhận thấy vấn đề ngày càng rắc rối... chị lại đi, anh thì có bạn gái, nhưng em hiểu trong thâm tâm anh, anh không muốn xa chị... Anh ơi, đấy không phải là giải pháp...
 

unni_x

Active Member
thế 2 người có quan hệ huyết thống không, không thì càng không sao, việc gì phải ngại hả trời ????
 
Anh đâu có biết, khi anh ra mắt bạn gái anh, mẹ không vui??? mẹ đã hỏi em rất nhiều, đã so sánh người yêu của anh và chị rất nhiều.... mẹ mong anh và chị... mà thôi, anh có những bước đi của anh, có những quyết định của anh... Em chỉ là em út, em mà nói thì anh lại bảo em còn bé lắm, chẳng biết gì đâu... Nhưng em chỉ muốn nói thay lời chị... Chỉ thế mà thôi...
 

WildBodom

Member
Trời ạ, ko có huyết thống thì cần gì phải bàn nữa chứ, người ta chơi với nhau từ bé đâu phải lỗi của người ta đâu mà cứ bắt người ta chịu khổ thế...

Đúng là hâm, anh cứ tưởng vấn đề nan giải thế nào chứ... hmm hmm

Mọi chuyên thật quá rõ ràng, 2 người ko cùng huyết thống, chơi với nhau từ nhỏ, và họ yêu nhau......

----> vấn đề là ở chỗ nào vậy????
 
nhưng anh chị không thể đến với nhau... làm sao em biết được những lúc đi với nhau, anh chị đã nói những gì.....
trước hôm chị bay hai ngày, anh và chị đã về rất muộn, ánh mắt chị thật buồn, nằm bên cạnh chị, em biết chị đã nén khóc, em ko biết nói gì, chỉ ôm chị thật chặt, nghe chị khóc... Chị nghe " Chờ một tiếng yêu"
Anh không về nhà cho đến khi chị đi... Anh uống rượu... em bật bài mà chị nghe trước lúc đi... " Tình đã hết trước khi kịp bắt đầu, trước khi kịp nói lời mến thương..." Anh nhìn em và rồi anh bỏ đi...... Cuối cùng, Tết này chị không về, phải chăng......
 

WildBodom

Member
trời ạ, đấy là vấn đề ko hiện đại và văn minh đấy... chán thế ko biết, thế là hỏng rồi còn đâu...

Thời đại mới rồi, người ra chỉ cần biết là 2 người yêu nhau (ko thì chị ko khóc và anh ko uống rượu) và thế là đủ, hơn nữa ko hiểu trở ngại ở đây là gì???

Em hãy gửi cho chị em những lời này của anh, cả cái trước nữa, và nói rằng anh rất thương chị em... khổ thân... tội nghiệp, ko đáng 1 chút nào...
 
vấn đề là không muốn phá vỡ tình anh em mà đã mất công xây dựng gần 20 năm.... vấn đề nữa là không chịu được khoảng cách nửa vòng trái đất...
Vấn đề nữa là chỉ ngoài mẹ anh ý ra, bây giờ, không ai nói ra nhưng người lớn trong nhà không đồng ý cho hai anh chị đến với nhau...
vấn đề là chị cũng chỉ hơn em 1 tuổi, anh hơn em 6 tuổi... và tất nhiên, người lớn khong bao giờ đồng ý...
Vì thế, bọn em cũng khổ, chị đi rùi, ba đứa còn lại là anh, anh hai và em thì ai về nhà ấy, không ở cùng nhau nữa... thật ra người lớn cũng sợ em và anh hai..... nhưng không bao giờ như thế...
 
anh thương chị, chị cũng thương anh... nhưng dù là đã ở thời hiện đại hay tương lai, gia đình, bố mẹ vẫn là người quyết định chính... thế mới khổ......
 

WildBodom

Member
ừ, thui, chịu thui, sợ bố mẹ thì chịu, cho anh gửi lời chia sẻ với chị em nhé..
Anh chẳng bao giờ hiểu được cảm giác bị bố mẹ cấm, nhưng anh cũng tưởng tượng ra được...
Em đừng để như chị nhé, đừng để bố mẹ cấm chuyện đó.. khổ thân...
Nhưng mà anh nghĩ dù có thế nào thì bố mẹ làm sao mà cấm được nhỉ?? 2 người đo yêu nhau thì có sao đâu.?? Là anh thì teo rồi đấy, cấm vừa chứ, bực mình lên là buồn đấy, nhẹ thì ra tòa nói chuyện nhá còn nặng thì biết thế nào là bản lĩnh thằng đàn ông (cái này anh ko tiện dạy các bé hư... :) , nó thật sự khủng khiếp..) Quyền tự do thì đừng có xâm phạm, hơn nữa bố mẹ luôn là người thương mình nhất, họ ko chịu nổi khi mình ghét họ đâu... :q: :q:
 
cảm ơn anh... nhưng chị em giờ đang ở xa... nếu có gì thì phải để hè, khi chị về... Lần này mọi chuyện sẽ được quyết định..... Nhưng em đưa bài lên đây, mong mọi người có thể chỉ cho em một đường đi tốt cho mọi người...... và tốt nhất cho người trong cuộc!
 

ngothutra

Member
Hãy đưa đường link này đến cho 2 anh chị ấy đọc. Tại sao 2 người cứ phải bám lấy mấy cái tư tưởng cũ rích của ông bà, rồi ý kiến của cha mẹ rồi không đến được với nhau. Hai người yêu nhau và chả có gì cản trở ngoài cái tình cảm "anh em" đó. Chả việc gì mà phải tự làm khổ nhau cả, thế kỉ này là thế kỉ bao nhiêu rồi? Đừng để thời gian trôi đi rồi sau này lại ngồi hối tiếc. Thế hệ trẻ phải mạnh mẽ, phải đứng trên đôi chân của mình, quyết định tương lai của mình chứ sao lại để phụ thuộc vào các cụ như vậy?
Anh Hiệp gà mái nói đúng đấy :q:
 

unni_x

Active Member
mẹ ơi, đọc mấy bài bà Uyên post lên mà thấy buồn thảm thế :-S
iu đương gì mà....thôi không iu thì thôi....cứ lằng nhằng....mệt! X(
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top