KenDigital
Member
Chúng mình yêu nhau được 1,5 năm rồi em nhỉ. Đó là quãng thời gian thật đẹp. Chúng mình đã thật hạnh phúc bên nhau. Anh và em, 2 chúng ta đi đau cũng có nhau, luôn gắn bó, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Bao lời hẹn ước, bao nhiêu mộng mơ. Những khi anh buồn, em luôn bên cạnh và chia sẻ cùng anh. Những khi em vấp ngã, anh luôn dang rộng vòng tay che chở, nâng em đứng dậy. Tình yêu của chúng mình thật đẹp phải không em? Tại sao nó lại tan vỡ? Anh cũng không trả lời được nữa. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu lần vui buồn có nhau, giờ thì còn đâu nữa.
Anh là con trai duy nhất, không chỉ trong gia đình mà còn trong cả dòng họ. Bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu mơ ước của cha mẹ, ông bà, cô chú đặt cả lên anh. Về nhà hay đi đến bất cứ đâu, anh cũng phải chịu đựng cái áp lực chết tiệt đó. Nó đè lên đầu anh, luồn vào tâm trí anh, làm anh như muốn nổ tung. Chưa bao giờ anh mất tự tin vào bản thân mình đến thế. Trong những lúc ấy, có lẽ là do ông trời sắp đặt, chúng mình lại không được ở bên nhau. 2 phương trời xa cách, những gì chúng mình chia sẻ được quá ít phải không em?
Anh không còn là chính anh nữa, anh sinh hoạt như 1 cỗ máy, cô độc và lẻ loi. Chẳng biết từ bao giờ, cái cảm giác cô độc ấy đã trở nên quá quen thuộc đối với anh. Trái tim anh dường như đã nguội lạnh với tình cảm. 1 ngày, anh chợt phát hiện hình bóng em trong tim anh đang dần phai nhạt. Anh nói chuyện đó với em. Nhưng em ơi, sao em lại như vậy. Sao em không chịu hiểu anh, em đã vội tức giận, vội lồng lộn. Em cho rằng anh đã phản bội, cho rằng anh đang chạy theo 1 hình bóng khác. Em sốc nổi quá em à! Chính trong lúc anh đang dần đánh mất tình yêu như vậy, em lại vô tình thúc đẩy chuyện đó nhanh hơn. Em mắng chửi, anh chấp nhận. Em làm loạn, làm ầm ĩ lên, anh cam chịu. Tất cả là do anh mà. Nhưng sao em không nghe anh nói, không chịu hiểu anh. Càng ngày những hành động của em càng làm anh sợ. Em như phát điên lên trước sự thật là tình yêu của chúng mình không còn như xưa. Em càng như vậy, anh càng trốn chạy. Tình yêu của chúng mình cứ thế mà tan. Anh biết em vẫn còn rất yêu anh. Anh vẫn rất thương em. Nhưng tình cảm mà anh dành cho em... dường như không còn là tình yêu nữa. Anh khổ tâm lắm chứ. Anh không muốn như vậy đâu.
Tình yêu không thể dối trá, tình cảm không thể che đậy. Em cũng cảm nhận được là anh không còn yêu em nữa. Em cũng nhận ra 1 phần lỗi là do những hành động sốc nổi của em. Em xin anh 1 lần tha thứ, xin anh suy nghĩ lại. Nhưng tình yêu chúng mình như bát nước đã hắt đi, làm sao để lấy lại đây em. Anh không thể dối lòng mình được. Giờ thì đến anh xin em tha thứ, mong em hiểu cho anh. Em không chấp nhận sự thật đó, em trốn chạy nó. Em không muốn mất anh, anh biết. Nhưng em thật quá khờ dại và sốc nổi. Em im lặng, nguyện cầu mọi điều tốt đẹp cho anh, em chúc anh hạnh phúc.
Em muốn anh hạnh phúc thật không? Nếu muốn tại sao em lại ngu dại đến vậy? Em chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh viễn bằng 40 viên thuốc ngủ. Em ra đi để lại trong anh sự ân hận, sự căm thù bản thân và mặc cảm tội lỗi. Sai lầm ấy, niềm ân hận ấy đến suốt đời anh cũng không tha thứ cho bản thân được. Anh hiểu em làm vậy không phải em căm ghét bản thân em. Em muốn anh suốt đời phải luôn nhớ đến em. Em muốn chứng minh cho anh thấy tình yêu em dành cho anh là mãi mãi, dù đến chết cũng không thay đổi. Em đã thành công nhưng em thật ngu dại. Cả anh nữa, anh cũng thật ngu dại.
Giờ thì em đã ra đi mãi mãi, còn anh, anh vẫn đây với nước mắt và niềm ân hận. Anh phải tiếp tục sống làm sao đây. Từng ngày, từng ngày anh vẫn lê bước chân của mình trên con đường dài đầy tuyết trắng, nhìn từng hạt tuyết rơi, khóc thương cho 1 thưở yêu dại khờ.
>> http://www.vipol.info/Linhkentsproduction/Xo't%20xa%20-%20LinhKent.mp3 <<
Anh là con trai duy nhất, không chỉ trong gia đình mà còn trong cả dòng họ. Bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu mơ ước của cha mẹ, ông bà, cô chú đặt cả lên anh. Về nhà hay đi đến bất cứ đâu, anh cũng phải chịu đựng cái áp lực chết tiệt đó. Nó đè lên đầu anh, luồn vào tâm trí anh, làm anh như muốn nổ tung. Chưa bao giờ anh mất tự tin vào bản thân mình đến thế. Trong những lúc ấy, có lẽ là do ông trời sắp đặt, chúng mình lại không được ở bên nhau. 2 phương trời xa cách, những gì chúng mình chia sẻ được quá ít phải không em?
Anh không còn là chính anh nữa, anh sinh hoạt như 1 cỗ máy, cô độc và lẻ loi. Chẳng biết từ bao giờ, cái cảm giác cô độc ấy đã trở nên quá quen thuộc đối với anh. Trái tim anh dường như đã nguội lạnh với tình cảm. 1 ngày, anh chợt phát hiện hình bóng em trong tim anh đang dần phai nhạt. Anh nói chuyện đó với em. Nhưng em ơi, sao em lại như vậy. Sao em không chịu hiểu anh, em đã vội tức giận, vội lồng lộn. Em cho rằng anh đã phản bội, cho rằng anh đang chạy theo 1 hình bóng khác. Em sốc nổi quá em à! Chính trong lúc anh đang dần đánh mất tình yêu như vậy, em lại vô tình thúc đẩy chuyện đó nhanh hơn. Em mắng chửi, anh chấp nhận. Em làm loạn, làm ầm ĩ lên, anh cam chịu. Tất cả là do anh mà. Nhưng sao em không nghe anh nói, không chịu hiểu anh. Càng ngày những hành động của em càng làm anh sợ. Em như phát điên lên trước sự thật là tình yêu của chúng mình không còn như xưa. Em càng như vậy, anh càng trốn chạy. Tình yêu của chúng mình cứ thế mà tan. Anh biết em vẫn còn rất yêu anh. Anh vẫn rất thương em. Nhưng tình cảm mà anh dành cho em... dường như không còn là tình yêu nữa. Anh khổ tâm lắm chứ. Anh không muốn như vậy đâu.
Tình yêu không thể dối trá, tình cảm không thể che đậy. Em cũng cảm nhận được là anh không còn yêu em nữa. Em cũng nhận ra 1 phần lỗi là do những hành động sốc nổi của em. Em xin anh 1 lần tha thứ, xin anh suy nghĩ lại. Nhưng tình yêu chúng mình như bát nước đã hắt đi, làm sao để lấy lại đây em. Anh không thể dối lòng mình được. Giờ thì đến anh xin em tha thứ, mong em hiểu cho anh. Em không chấp nhận sự thật đó, em trốn chạy nó. Em không muốn mất anh, anh biết. Nhưng em thật quá khờ dại và sốc nổi. Em im lặng, nguyện cầu mọi điều tốt đẹp cho anh, em chúc anh hạnh phúc.
Em muốn anh hạnh phúc thật không? Nếu muốn tại sao em lại ngu dại đến vậy? Em chìm đắm trong giấc ngủ vĩnh viễn bằng 40 viên thuốc ngủ. Em ra đi để lại trong anh sự ân hận, sự căm thù bản thân và mặc cảm tội lỗi. Sai lầm ấy, niềm ân hận ấy đến suốt đời anh cũng không tha thứ cho bản thân được. Anh hiểu em làm vậy không phải em căm ghét bản thân em. Em muốn anh suốt đời phải luôn nhớ đến em. Em muốn chứng minh cho anh thấy tình yêu em dành cho anh là mãi mãi, dù đến chết cũng không thay đổi. Em đã thành công nhưng em thật ngu dại. Cả anh nữa, anh cũng thật ngu dại.
Giờ thì em đã ra đi mãi mãi, còn anh, anh vẫn đây với nước mắt và niềm ân hận. Anh phải tiếp tục sống làm sao đây. Từng ngày, từng ngày anh vẫn lê bước chân của mình trên con đường dài đầy tuyết trắng, nhìn từng hạt tuyết rơi, khóc thương cho 1 thưở yêu dại khờ.
>> http://www.vipol.info/Linhkentsproduction/Xo't%20xa%20-%20LinhKent.mp3 <<