Yêu thực sự

ark

Active Member
Hôm nay mới đọc được truyện này , thấy hay hay nên post cho mọi người xem :D để ở đây cho đông người vào :9

Yêu thực sự
Hoàng Anh Tú

"Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai…"

Hoàng thích cái cách Nguyên phập phồng cánh mũi nghiêng nghiêng nhìn mình như thế. Lúc đó, trông Nguyên nhóc tì vô cùng. Hoàng cứ chăm chăm nhìn vào hai cánh mũi ấy mà không ngưng lại nổi cái cảm giác vui đến tức ngực của mình. Buổi chiều Chủ Nhật là như thế. Cứ khi Nguyên bước vào căn phòng của Hoàng là những thực tại cuộc sống lại mờ nhoà và biến mất khỏi tâm trí của Hoàng. Có những Chủ Nhật mưa và có cả những Chủ Nhật nắng. Nắng hay mưa không phải là một vấn đề cần phải nghĩ khi có Nguyên ở bên. Nhưng nó lại là chất xúc tác để mỗi ngày chủ nhật trôi qua lại càng thêm ý nghĩa gấp nhiều lần hơn.

Ngày nắng, Nguyên nằm co khoanh tròn trong những ô vuông nắng chiếu qua ô cửa sổ. Ngày mưa, Nguyên lại đứng chìa tay ra ngoài song cửa để hứng những giọt ranh. Nguyên có một sở thích là đặt tên cho tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Đó cũng là lý do mà cuộc sống của Hoàng có thêm nhiều người bạn đến thế. Từ chiếc tất Ui Chao đến cái áo Va Mũi, từ con cá mang tên Móm đến con sâu róm mang tên Cút Đi. Mỗi con vật, sự vật và cả những buổi chiều chủ nhật như thế này đều có những cái tên. Để chẳng lúc nào quên được Nguyên. Ngay cả khi Hoàng ở bên Zin - bạn gái và là vợ sẽ cưới của Hoàng. "Tụi mình chỉ thế này thôi, nhé Hoàng". Không biết bao nhiêu lần Nguyên nói vậy sau mỗi câu chuyện về chị ý – Zin Mũi Đỏ. Đến cả bạn gái của Hoàng, Nguyên cũng không tha, Nguyên đặt tên, Zin Mũi Đỏ. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều chủ nhật.

Căn phòng trên tầng tư của một khu tập thể cũ kỹ mà Nguyên hay hát: "Anh! Em đã yêu anh từ lâu. Anh! Em đã yêu anh lầu tư" tràn trề nữ tính trong những buổi chiều như thế. Cũng có lúc Cá Ươn – anh ý của Nguyên – cũng ngáp ngắn ngáp dài trong câu chuyện của Nguyên với Hoàng. Bạn trai và cũng là chồng muốn cưới của Nguyên được Nguyên đặt nickname là Cá Ươn. "Bởi anh ý lười kinh khủng. Lười yêu em." Và chốt hạ bằng một câu: "Nếu anh Hoàng không yêu được một người như Nguyên thì anh Hoàng cũng y hệt anh ý." Cái lối tự trào vốn có của Nguyên. Và quả thật, rất rõ ràng, qua cái nhìn của Nguyên, khi ấy mọi sự vật hiện tượng mới căng nhựa sống được. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều Chủ Nhật. Không một Chủ Nhật nào lặp lại của chủ nhật nào. Miên man. Và khác hẳn.

Zin bao giờ cũng thế. Bao giờ cũng muốn mọi sự phải thật rõ ràng, phải thật minh bạch. Trong khi có nhiều điều không thể rõ ràng ra được. Luôn luôn Hoàng có cảm giác như là Zin chất vấn, hỏi cung mình vậy. Cảm giác đó khiến Hoàng khó chịu vô cùng. Nhưng với Nguyên thì không. Nguyên không bao giờ hỏi Hoàng đi đâu, làm gì. Nguyên luôn để Hoàng tự nói ra. Đó phải chăng cũng là lý do khiến Hoàng muốn ở bên Nguyên nhiều hơn là một buổi chiều chủ nhật? Và với Zin thì ít dần đi. Những nụ hôn lười biếng và mang tính chất hội nghị. Có nghĩa là gặp: Hôn chào nhau. Về: Hôn tạm biệt. Đôi lúc: Hôn như lời cảm ơn khách khí, xã giao. Tần số lần gặp nhau cũng ít dần. Hoàng nghĩ về Nguyên nhiều hơn khi ở bên Zin. Nhiều hơn.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ một vài tin nhắn qua lại giữa Nguyên và Hoàng. Về một thứ tình yêu ngoài tình yêu. Bắt đầu bằng một ngày cho một đời. Một ngày yêu nhau. Người yêu một ngày. Hai đứa bồng bềnh đi suốt đêm. Nhắm hờ mắt là thấy Nguyên co ro ngồi sau xe Hoàng. Những con đường mùa đông và những ngọn đèn vàng ấm áp. Từ một ngày cho một đời thành một ngày cho mỗi tuần. Ngày Chủ Nhật. Cả hai đều không lý giải nổi tại sao mình yêu nhau nhiều đến thế và nhanh đến thế. Bên Nguyên, Hoàng cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Không như bên Zin. Bên Nguyên, Hoàng thấy tràn ngập tình yêu. Trong khi bên Zin thì ngoài tình yêu còn trách nhiệm với gia đình Zin, còn trăm thứ bà dằn có tên và không có tên. Bên Nguyên thì tất cả chỉ là Hoàng và Nguyên. Là Chủ Nhật. Như thế một tuần chỉ có mỗi ngày Chủ Nhật là đáng nói vậy. Như thể mỗi đời chỉ có mỗi Nguyên là con gái vậy. Sòng phẳng mà nói: Hoàng thấy mình yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin. Nhưng vẫn thương Zin. "Mình cứ xô vào nhau như Chí Phèo Thị Nở vậy, Hoàng nhỉ? Em thấy có lỗi với chị ý và cả với Cá Ươn." Hoàng trầm ngâm. Thương Zin. Chủ Nhật ấy bị sứt đi một chút. Nguyên về sớm với Cá Ươn để Hoàng qua gặp Zin. Mẻ một chút ngày Chủ Nhật ấy.

Hoàng đèo Zin đi qua một tấm gương. Thấy soi bóng hai người trong đó. Chẳng giống những người đang yêu nhau tẹo nào. Rời rạc. Trong gương, Nguyên ngồi sau xe Cá Ươn. Hai bên nhìn nhau. Im lặng. Zin khẽ thở dài. Hoàng khẽ kéo tay Zin ôm lấy eo mình. Bên trong tấm gương, Nguyên cũng chủ động ôm eo Cá Ươn. Như thầm nhắc nhau rằng tuần không chỉ có ngày Chủ Nhật.

"Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta đã sai". Đó là câu chốt hạ của Nguyên. Hoàng chỉ im lặng. Nguyên bảo "Hoàng phải yêu chị ý nhiều hơn để em yêu Cá Ươn nhà em nhiều bằng như thế". Rồi Nguyên liệt kê ra 10 điều mà Zin mong muốn. Hoàng cũng liệt kê lại 10 điều mà Cá Ươn cần. Trao đổi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người làm vậy nhưng dường như thời gian và công việc luôn không công bằng với Zin. Hoàng chưa bao giờ làm hết 10 điều Zin mong muốn mà Nguyên đưa ra. Nhưng Cá Ươn thì nhận được hết 10 điều. Hoàng nghĩ mãi. Có lẽ bởi Hoàng lười biếng thật? Hay vì Hoàng ích kỉ và vô tâm? Nguyên bảo: "Cứ dần dần thôi, từng bước từng bước…" Và Hoàng bắt đầu để ý nhiều hơn đến Zin theo hướng dẫn của Nguyên. Như một cuộc chiến đấu để giành giật ý nghĩa cần và đủ cho một tình yêu thực sự. Công bằng mà nói, mọi thứ cũng đã có thể cứu vãn được nếu như Hoàng không yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin, không ham muốn Zin giống như Nguyên. Là chỉ cho chứ không nhận, là chỉ yêu chứ không đòi hỏi trách nhiệm cũng như trăm thứ bà dằn khác trong một tình yêu có những dự định tiến tới hôn nhân.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ khi tình yêu của Hoàng và Zin đi vào ngõ cụt với những cuộc cãi vã triền miên. Đó là một thời kỳ khủng hoảng thường thấy của tình yêu. Zin trở nên nhiều chuyện và khiến Hoàng thấy mất tự do ghê gớm. Bức bối. Sự nhàm chán luôn khiên người ta bức bối. Nhất là với những người trẻ. Và với Hoàng thì điều ấy đặc biệt đáng sợ hơn. Nếu là bồng bột mà nói thì câu cửa miệng sẽ là: "Mình chia tay". Nhưng cả Zin và Hoàng đều không muốn như thế. Cho tình yêu một cơ hội nữa. Nguyên xuất hiện như thế. Khác hẳn Zin. Không ồn ào, không riết róng, không quá phức tạp để hiểu được. Nguyên là hiện thân của sự không đầu không cuối, tràn đầy nữ tính. Nguyên ghé vào cuộc đời của hoàng và từ từ nhen lửa cho Hoàng. Để yêu Nguyên và yêu Zin gấp nhiều lần hơn. Để hiểu Cá Ươn của Nguyên và để Nguyên có thể yêu Hoàng và yêu Cá Ươn gấp nhiều lần hơn. Nguyên và Hoàng bắt đầu tâm sự về những gì mình nghĩ trong từng hiện tượng, sự việc một. Thời gian ấy đi qua một cách ngọng nghịu vì cả hai còn lạ nhau. Cho đến khi thuộc nhau dần dần rồi thì những câu chuyện có Zin và Cá Ươn cũng ít đi dần. Nguyên cũng hỏi Hoàng nhiều hơn câu "Anh đã yêu chị ý nhiều hơn chưa?" Như thể sợ mất đi mối quan hệ này, Hoàng cũng chần chừ. Nguyên mỗi lúc một nhiều lên trong cuộc sống của Hoàng. Và dần trở nên quan trọng. Zin thì ít dần đi. Hoàng bỗng lo sợ nếu Hoàng yêu Zin nhiều hơn thì sẽ vĩnh viễn mất đi Nguyên. Và Hoàng chỉ im lặng mỗi khi Nguyên hỏi. Trong mắt Nguyên những lúc đó, lại ánh lên những tia buồn. Mong manh đến bật khóc.
 

ark

Active Member
Zin bật khóc: "Em mệt mỏi quá rồi! Sẽ không thể tiếp tục tình trạng này được nữa. Anh yêu vai diễn Nguyên của em nhiều hơn yêu con người thật của em rồi phải không?" Hoàng thở dài gật đầu xác định. "Anh muốn em luôn là Nguyên. Còn em?" Zin lắc đầu: "Với em thì anh lúc làm Hoàng hay lúc làm Cá Ươn luôn là một. Em đều yêu trọn vẹn và hết mình. Có điều, với mỗi thời điểm, em đều có những cách hành xử khác nhau. Với Cá Ươn, em đối xử như một người mình sẽ lấy làm chồng, còn đối với Hoàng, đó chỉ là một tình yêu không xác định". Hoàng lặng người đi. Liệu có phải Hoàng cũng chưa sẵn sàng để tình yêu đi đến hôn nhân nên Hoàng yêu Nguyên hơn là yêu Zin? Trong Hoàng như vừa đổ vỡ một điều gì đó.

Bắt đầu từ tin nhắn của Zin khi tình yêu của cả hai đi vào ngõ cụt: "Em muốn ngày mai mình yêu nhau như hai người mới toanh để cho tình yêu của mình có một cơ hội" . Tình yêu một ngày xảy ra như thế. Và đẹp thật. Mới toanh. Hôm ấy, Hoàng tới đón Zin. Cố gắn để tạo ra cảm giác như thể lần đầu tiên hò hẹn vậy. Con đường tới nhà Zin vẫn như mọi khi. Hoàng quen từng cái ổ gà một. Gặp Zin, anh cũng không nhận ra. Zin mặc một bộ váy mới toanh. Một bộ váy mà Hoàng chưa từng thấy bao giờ. Zin xuất hiện. Cái cách xuất hiện cũng khác với Zin thường ngày. Không xưng hô là Zin- tên ở nhà nữa. Mà là tên thật: Hoàng Gia Nguyên. "Nguyên chào anh Hoàng ạ!". Đã từ lâu, Hoàng quen gọi Nguyên bằng cái tên yêu là Zin. Nghe lại tên thật bỗng thấy là lạ. Lạ thật. Phải chăng tình yêu của hai người suốt mấy năm qua cũng thế. Đã quá quen thuộc đến nhàm chán. Và hôm nay, vào vai Nguyên, Zin đang khác mình đi để thử yêu lần nữa. Hôm ấy, không vào lại những quán quen, không đi lại những đường cũ, không nói lại những câu chuyện nhàm tai. Tất cả đều mới toanh. Rất mới. Zin trong vai Nguyên thật lạ. Cuối buổi đi chơi, hai người hôn nhau dưới hiên nhà Nguyên (và cũng là Zin), nụ hôn cũng thật lạ. Đó là Hoàng cảm thấy vậy. Đêm ấy, Hoàng nhắn cho Zin: "Anh Hoàng yêu em Nguyên". Và sau tình yêu một ngày đó là Chủ Nhật mỗi tuần. Nguyên của Zin là một người khác hẳn. Nói như Nguyên đó là: "Một lối chơi khác hẳn khiến cho trận đấu trở nên kịch tính hơn." Mỗi chiều Chủ Nhật, Zin trong cái tên Nguyên lại tới căn phòng của Hoàng. Khác hẳn với Zin ngày thường, Nguyên của ngày Chủ Nhật tràn trề cuốn hút. Lại nhen lửa cho Hoàng. Để thứ Hai, gặp lại nhau, Zin lại trở về là Zin. Thật đến nhàm chán và mệt mỏi. vẫn là Zin với sự rõ ràng và minh bạch. Vẫn là Zin của "anh phải thế này, anh không được thế kia". Cần mẫn đến mức bối rối. Và Hoàng thấy mình là một Cá Ươn suốt một tuần trời. Chỉ có thể là Hoàng vào mỗi ngày Chủ Nhật. Zin cố gắng, cố gắng để Cá Ươn trở thành Hoàng. Còn ngược lại, Hoàng yêu Nguyên nhiều hơn. Với Zin thì ít dần đi. Hoàng chờ đợi ngày Chủ Nhật để được gặp Nguyên.

Hoàng ôm vai Zin: "Sao em không giống như Nguyên? Sao em không cứ luôn là em của mỗi ngày Chủ Nhật? Tại sao em cứ phải là Zin một cách khó chịu đến như thế? Anh muốn em hãy là Nguyên, hãy là em của mỗi ngày Chủ Nhật". Zin lắc đầu: "Nguyên có thể rất tuyệt vời nhưng Nguyên là khoảnh khắc em tạo dựng chứ không phải là con người thật của em".

Và bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ cửa sổ tầng tư của khu tập thể cũ kỹ, Zin đi về. Hoàng nhìn theo và bỗng thấy không còn Nguyên nữa từ trong Zin…

Truyện hơi khó hiểu nhưng ai chưa đọc hết thì đừng vội chê ;)
:x :x :x
 

fruit NHO

Active Member
đã đọc truyện này rùi
nhưng hình như lúc đọc thấy nó có vẻ đúng
sau khi đó thấy có vẻ vô lí ......
 

ark

Active Member
Anh, tôi và máy tính

Ngày hẹn gặp nhau, trời không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác...

Ngày mới quen nhau, tôi đã nửa đùa nửa thật :

- Anh giống hệt chiếc máy vi tính. Ðầu là CPU, gương mặt là màn hình, cái miệng là bàn phím, còn trái tim là con chuột.

Anh gí ngón tay vào trán tôi, cười to :

- Em chỉ khéo tưởng tượng, làm sao giống được, bởi anh biết yêu em. Anh chỉ giống máy vi tính ở chỗ biết xử lý rất nhanh mọi tình huống.

Ðến lượt tôi phì cười nhớ lại buổi đầu gặp anh, với một kiểu tỏ tình quái lạ chẳng giống ai.

Hôm ấy, mới nộp đơn xin việc xong, vừa hồi hộp vừa lo, tôi ghé một quán nước gần trường cũ, gọi ly cà phê uống trấn tĩnh. Ðang ngồi thẫn thờ, tôi cảm thấy nong nóng sau gáy, quay lại thì bắt gặp một ánh mắt. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, nửa như muốn thi gan, nửa như trêu đùa. Anh đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến bàn tôi rồi nói một mạch :

- Anh là Minh, kỹ sư tin học. Anh muốn biết tên và địa chỉ của em!

Lúc ấy, như bị thôi miên, tôi ngoan ngoãn xé vội mảnh giấy, ghi tên và số điện thoại rồi đưa cho anh.

Tối đó, anh gọi điện đến thật. Nói chuyện với nhau gần hai tiếng đồng hồ, "nấu cháo điện thoại" như tôi hay nói đùa. Ba ngày sau, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi, tay ôm một bó hoa hồng...

Bạn bè khen: "Chúng mày đẹp đôi!" và trầm trồ về mối tình lãng mạn, tưởng chỉ có trong phim hay tiểu thuyết. Chẳng ai biết rằng, tôi và anh khác nhau như nước với lửa, như mặt trăng với mặt trời. Anh trầm ngâm ít nói, tôi liến thoắng luôn miệng. Anh có thể ngồi suốt ngày bên cạnh chiếc máy vi tính, cũng như tôi ngồi suốt ngày với mấy quyển sách.

Có khi, mấy tuần liền, tôi không thấy mặt anh. Những lời thăm hỏi qua điện thoại, lúc đầu làm tôi vui vui, nhưng sau đó làm tôi thấy tủi thân. Sau nữa là buồn, trống vắng và cuối cùng là cảm giác bực bội, chán nản.

Có lần, tôi trách anh chỉ biết sống hết mình cho công việc mà không biết hết mình cho tình yêu. Cho là tôi ích kỷ, anh bảo: "Ghen tị với con người chứ ai lại ghen tị với máy vi tính". Gặp nhau, anh tiếp tục say sưa nói toàn chuyện tin học, kể về những người bạn mới quen được trên mạng. Tôi tập thói quen im lặng bên anh, nghĩ ngợi chuyện văn chương. Ðôi khi tôi cũng tự hỏi, phải chăng đó là người mình yêu.

Chúng tôi chia tay nhau, sau một lần tôi ốm nặng. Cô bạn thân đến tìm anh báo tin, anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Ðúng ba hôm sau, anh mới đến bệnh viện với nụ cười hối lỗi vụng về.

Ngày chia tay nhau trời không nắng, không mưa, chẳng có mây đen mù mịt, mà cũng chẳng có giông tố đầy trời... Tóm lại là không lãng mạn chút nào.

Thỉnh thoảng, anh khuấy động tôi bằng những tiếng chuông điện thoại. Lần nào cũng vậy, nhận ra giọng anh, tôi lặng lẽ gác máy. Bạn bè bảo : "Mày bướng bỉnh, cố chấp quá". Tôi lắc đầu, cười mà ứa nước mắt.

Tôi cắt tóc ngắn, trở lại thói quen ngồi quán cà phê một mình, dạo phố lang thang một mình, thức khuya hơn, nhưng đọc sách ít hơn và bắt đầu tin là có số phận.

Bạn bè giới thiệu liền mấy chàng để tôi làm quen, nhưng không ai... giống anh cả. Nga, cô bạn thân đến kéo tôi ra khỏi trạng thái "trầm uất" bằng cách rủ tôi đi học thêm tin học. Tôi đồng ý vì muốn biết nhiều hơn về thế giới của anh, thế giới đã biến anh trở nên y hệt một chiếc computer lạnh lùng, không hồn.

Ðến lượt tôi suốt ngày ngồi bên máy vi tính. Tôi vào mạng Internet, tìm thêm những thông tin cho nghề nghiệp. Và rồi tôi cũng thấy thinh thích chuyện gẫu với những người bạn không biết mặt.

Ðang lúc tôi bắt đầu tin trong ký ức con người có phím delete như máy vi tính, thì một người khác xuất hiện. Chúng tôi quen nhau qua mạng Internet. Lúc đầu, tôi bị ấn tượng bởi cái tên rất lạ: Downcome, thế là tán gẫu thử. Trò chuyện mấy lần mới biết anh chàng cũng là một kỹ sư tin học.

- Downcome nghĩa là thất bại, sao anh lại chọn tên ấy?

- Bởi vì tôi thích và vì tôi cũng đã từng thất bại. Còn em sao lại chọn tên Soundless?

- Vì hồi trước nói nhiều quá, nên bây giờ muốn im lặng.

- Chúng ta có thể là bạn được không?

Tôi thở hắt ra, cảm thấy thời gian dường như trôi ngược lại, bất chấp các định luật vật lý. Tôi trả lời :

- Yes, sir.

Hầu như ngày nào chúng tôi cũng vào mạng trò chuyện với nhau. Lũ bạn ngạc nhiên :

- Mày điên rồi, tìm quên hả?

- Ừ thì điên, mà có lẽ cũng sắp quên được rồi.

Tôi mạnh miệng, nhưng lại giật mình tự hỏi, quên một con người nhanh chóng không biết là điều tốt hay điều xấu.

Downcome bảo:

- Nói chuyện với Soundless thật vui. Soundless làm tôi vừa nhớ lại vừa quên một người.

- Tôi cũng có cảm giác giống y như vậy.

- Nếu ngày xưa tôi được gặp Soundless thì có lẽ tôi không thành Downcome. Vì không gặp Downcome nên tôi mới thành Soundless.

- Vậy thì cho xin địa chỉ nhà nhé!

Tôi chợt rùng mình :

- Không, không, chuyện gẫu là đủ, biết nhiều không khéo lại khổ nhiều.

- Sao bi quan thế!

- Ðó mới là lạc quan.

Ðừng bắt chước Hămlet suy tư gặp gỡ hay không gặp gỡ, mà phải bắt chước Juliet hỏi Romeo ai đưa lối cho chàng đến đây.

Tôi tập làm Hămlet, suy tư mất mấy ngày liền. Chuông điện thoại lại reo, lần này tôi ngồi im, đếm được mười ba tiếng thì nó im bặt, bỗng thấy nhẹ lòng.

Mấy ngày sau, Downcome lại rủ gặp nhau. Tôi vẫn phân vân :

- Gặp nhau biết đâu thêm buồn.

- Thì hai người buồn cùng đi tìm một niềm vui.

- Triết lý hơi bị xoàng.

- Nghề nghiệp có dính đến văn chương phải không?

Tôi chợt run :

- Sao anh biết

- Ðã từng có một người bạn gái có lẽ cũng giống như Soundless.

- Không giữ được à?

- Tuột khỏi tay mất rồi.

- Cảm giác thế nào?

- Tiếc và buồn. Nhưng đừng nói nữa, để gặp nhau nói nhiều hơn.

Tôi tò mò :

- Ừ thì gặp. Cà phê Văn khoa nhé!

- Có cần ám hiệu gì không? Tôi mặc quần xanh, áo đỏ, đội nón trắng, xách cặp đen ...

Tôi cười phá lên trước máy vi tính:

- Nên mặc đồ đen như Hămlet.

- Nói chuyện nghiêm chỉnh đi, làm sao để nhận ra Soundless?

- Tóc ngắn, mắt to, miệng rộng, mũi hếch, quần jean, áo xanh.

- Còn tôi cũng tóc ngắn, mắt vừa vừa, miệng rộng, mũi không hếch, quần Jeans, áo sọc xanh. À này, tôi nói một điều rất quan trọng, rất thật lòng: Tôi yêu em.

Tôi mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, thấy nhói tim. Sao trên đời này có những người giống nhau đến thế.

Ngày hẹn gặp nhau trời lại không nắng cũng không mưa. Tôi đến sớm nên nhìn thấy anh trước. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hy vọng chỉ là ảo giác, rằng Downcome và anh Minh ngày xưa của tôi không thể cùng là một người. Anh tháo kính, đưa tay dụi mắt, rồi đeo kính vào và quả quyết tiến đến bàn tôi ngồi. Chúng tôi im lặng, nhìn nhau rất lâu rồi cùng cười phá lên.

Bây giờ tôi và anh nói chuyện với nhau bằng điện thoại, bằng mạng máy tính và cả những lần gặp gỡ. Tôi thấy anh bớt giống chiếc máy vi tính. Bạn bè bảo: "Một kết cục có hậu. Hóa ra thời hiện đại vẫn có những chuyện cổ tích dành cho người lớn".

Khi tôi thì thầm :

- Cám ơn trời cho em gặp lại anh

Anh vội ngắt lời :

- Em đừng cám ơn trời, em phải cảm ơn máy vi tính.

Chúng tôi lại cười và âu yếm nhìn ... chiếc máy vi tính.

(Theo TGPN số 18/99)

Truyện này dễ hiểu hơn :D
 

lenca

New Member
Deathknight said:
bài toán này chắc cả chục thằng trâu đầu vào thử mất :)
chắc khó mò ra nghiệm lắm =)) =))
:) bài toán nan giải nhưng sẽ rất thú vị đấy... :p cố lên! :)
 

ark

Active Member
Mọi người đọc thử truyện này :D

HÔM NAY TRÊN 4RUM...

Tiết học cuối cùng của ngày thứ bảy.
Jen ngáp dài một cái, nhìn lại vào cái đồng hồ và lắc lắc thử xem nó có bị chết không. Sau khi nhận thấy rằng tất cả các thể loại kim giây, giờ và phút vẫn đang trong trạng thái chuyển động tròn đều với tốc độ chính xác đáng ngạc nhiên, Jen đành ngáp thêm một cái nữa. Chỉ ngáp thôi, chứ bây giờ dù có muốn nó cũng không ngủ tiếp được. Nó thầm nguyền rủa tại sao mình lại ngu si tới mức ngủ suốt cả bốn tiết đầu. Để đến giờ phút quyết định này thì cơn buồn ngủ lại bỏ đi, để nó chơ vơ một mình giữa cả một cái phòng học toàn những đứa đang say sưa giấc nồng. Nó đành tự giết thời gian bằng cách ngồi ngẫm nghĩ: “Không biết hôm nay trên 4rum có gì mới không?”...
15 phút cuối cùng rồi cũng trôi qua. Ngay khi tiếng chuông báo hiệu tự do vang lên, Jen phóng ra khỏi lớp, moi cái xe đạp lên từ dưới một mớ hổ lốn các loại xe và phi về nhà. Hôm nay cả hai vị phụ huynh kính mến đều đi vắng cả - một cơ hội trời cho để đến thăm lại cái PC mấy tuần này bị khoá kín.
Với kinh nghiệm thâm niên và sự trợ giúp của sợi dây thép nhặt được hồi sáng, chỉ sau nửa phút là Jen đã hoàn thành xong nhiệm vụ: cánh cửa phòng làm việc của bố mở rộng trước mắt nó. Nó vừa thẳng bước tiến tới chỗ cái PC vừa rên rỉ: “Khả năng chinh phục các loại khoá của mình thì đến siêu siêu siêu đạo chích cũng phải há hốc mồm thán phục. Ôi, sao ta tự khâm phục ta thế này hả ta?” (bình luận của tác giả: miễn bình luận). Và bây giờ là lúc Jen tìm đáp án cho câu hỏi nó tự đặt ra hồi sáng: “Hôm nay trên 4rum..”. Thực ra nếu muốn nó có thể ra hàng net bất cứ lúc nào, nhưng phải cái tiền bạc của nó gần đây hơi cạn kiệt, nhất là sau khi đã vét đến đồng xu cuối cùng vì những lúc trái tính trái nết của nàng. Nào, username: Square, password: gameismylove. “Thử xem trong box “Tình bạn – tình yêu” tụi nó đang tán nhảm những cái gì nào?”. Jen không thể ngờ là cái “thử xem” ấy lại khiến nó suýt tí nữa thì bất tỉnh nhân sự: ngay đầu trang là một cái topic mới toanh với dòng chữ gây shock còn hơn điện cao áp: Chuyện tình nóng bỏng giữa Square và allalone. Sau khi lồi mắt ốc ra nhìn đúng 60 giây có lẻ, Jen tức tốc xông vào topic, và những gì nó đọc được lại một lần nữa khiến nó suýt bất tỉnh nhân sự: “Trung tâm thông tin con vịt bầu của chúng tôi xin trân trọng gửi đến bà con một tin tức nóng hổi (đề nghị bà con ăn, à quên, đọc cẩn thận từ tốn kẻo nóng quá bỏng lưỡi thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu!). Câu chuyện bắt đầu từ... khi nào đó thì ai mà biết được. Tóm lại là gần đây, các thành viên lớp D3 đã và đang nhận thấy ở chàng Square của chúng ta những biểu hiện rất bất thường: 1.thường xuyên tìm cách ra chỗ tổ của allalone ngồi bất chấp sự phản đối + hăm doạ cực gangster của lớp trưởng. 2.trong các giờ thể dục của D3, Square vốn luôn là ngôi sao trên sân bóng rổ, vậy mà gần đây phong độ sa sút hẳn, đến một quả lên rổ thông thường cũng không làm nổi cho ra hồn. Lý do thì đã quá rõ ràng: allalone khá quan tâm đến bóng rổ & thường xuyên đứng xem ở gần sân...”. Tới đây thì Jen không còn đủ sức để mà đọc tiếp nữa. Giá có sét đánh trúng đầu chắc cũng không thể làm nó chết điếng như lúc này. Trời ơi, đất ơi, thần linh tứ phương tám hướng ơi, sao cái topic chết tiệt này lại mở ngay khi nó vừa mới từ chối lời mời làm mod cơ chứ. Bây giờ, hack vào 4rum thì sẽ rất tốn thời gian, thằng Admin trên này cũng là một hacker có hạng, nó đã thi hành mọi biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái 4rum; nếu lại quay ra xin làm mod thì còn gì thể diện, mở miệng nhờ mấy thằng mod khác xoá cái topic đi ư? cơ hội thành công chỉ khoảng 1 trên 100000000, hay nói trắng ra là còn lâu tụi nó mới giúp... Nàng mà đọc được những dòng này thì nó chết chắc chắc chết. “Ôi, sao một người thông minh sáng sủa như mình lại có thể ngốc xít đột xuất đến nỗi không chịu làm mod cho cái 4rum này cơ chứ!” – sau khi chửi rủa mình chán chê bằng những câu như thế và tương tự như thế, Jen quay ra gõ một bản đính chính dài dằng dặc: “Tôi không hề sang chỗ allalone ngồi”, “Tôi vẫn chơi bóng như thường đấy chứ”, vân vân và vân vân,... Post bài lên rồi, nó bắt đầu ngồi săm soi lại cái topic, với mục đích tìm hiểu xem ai là kẻ đã dám vu oan giá hoạ cho nó một cách tàn ác như thế này. Nhưng tất cả những gì nó thu thập được chỉ là một giọng viết lạ hoắc và một cái nick không có gì quen thuộc: lovespy. “Thôi vậy, chỉ còn biết cầu cho bọn nó, nhất là nàng, tin vào cái bản đính chính của mình chứ còn biết làm gì nữa!”
Thứ hai.
Đón chào Jen ở lớp là một đạo quân toàn những kẻ tò mò. Nó gần như phát điên lên với những “Chuyện thật không hả mày?”, “Mày với nàng say goodbye rồi sao?”, rồi thì “Mày có đối tượng mới mà sao không cho anh em biết hả?”. Sự tra tấn chỉ kết thúc khi thầy Lý bước vào. Vừa thở phào nhẹ nhõm, nó vừa cảm thấy yêu thầy kinh khủng và tự hứa sẽ làm đủ bài tập Lý trong... một tuần.
Suốt cả 20 phút đầu tiên Jen đã có một cố gắng đáng khen để ngủ, nhưng cứ nhắm mắt vào là cái topic hôm qua lại nhảy nhót trong đầu nó. Cuối cùng, nó đành bỏ cuộc, chấp nhận ngồi thẳng lên và ra vẻ là một học sinh gương mẫu, chỉ có điều mắt nó không hướng lên bảng mà đảo lia lịa quanh lớp. Và mắt Jen dừng lại ở chỗ allalone, à, bây giờ không ở trên 4rum nữa thì phải gọi là L mới đúng. Khi nãy bị tụi bạn xúm lại hỏi tới tấp, nó cũng chưa kịp xem xem L phản ứng thế nào. Bây giờ nhìn kĩ, nó thấy L dường như vẫn bình thường. Thú thực là từ trước tới nay Jen chưa bao giờ đặc biệt chú ý đến L cả, mặc dù đám con trai trong lớp hầu hết đều đã đổ xiêu vẹo trước khuôn mặt mà theo bọn nó là “hồn nhiên ngây thơ chính hiệu con nai vàng ngơ ngác” của cô bé. Nó thích con gái để tóc ngắn và có cá tính mạnh cơ, giống như nàng ấy. Trong khi L thì hoàn toàn trái ngược: mái tóc đen dài đến ngang thắt lưng, chưa bao giờ mặc sai đồng phục và rất ít tham gia vào mấy trò ăn chơi nhảy múa của lớp. Cô bé có vẻ không thích hợp lắm với lớp chuyên Anh nhất quỷ nhì ma này mà giống một tiểu thư yểu điệu của lớp Văn hơn, đấy là Jen nghĩ thế. Không hiểu cái tên lovespy kia nghĩ gì mà lại ghép nó với L nhỉ? Không biết L đã lên 4rum chưa? và liệu L có biết lovespy là ai không?, nó phải hỏi xem mới được. Mấy giây sau, một cái thư được chuyển tới chỗ L. Gần như ngay sau đó, Jen nhận được trả lời: “L đã lên 4rum và đọc topic đó rồi. Nhưng L chịu không đoán được lovespy là ai”. Thất vọng!
Chiều hôm ấy, đúng như Jen sợ, nàng tra hỏi nó đến nơi đến chốn, và nó cũng phải giải thích đến cháy cả cổ họng nàng mới tạm khoan hồng cho. Thế mà trước khi đi, nàng vẫn còn giận dỗi nói một câu đầy ẩn ý: “Không có lửa làm sao có khói”, hic. Trên đường trở về với mái ấm thân yêu, nó tạt vào hàng net quen gần nhà (để khỏi phải trả tiền luôn chứ còn gì nữa!) và đảo qua 4rum kiểm tra. Và kết quả của công cuộc kiểm tra ấy là một tiếng hét kinh hoàng đến mức cả hàng net phải quay ra nhìn nó như nhìn một tên điên vừa trốn trại: “Sau đây là update về chuyện tình của Square và allalone: hôm nay chàng đã tiến tới thêm một bước bằng cách viết cho nàng một lá thư. Nàng đã hồi âm lại ngay sau đó, và chàng khi nhận được trả lời thì mãn nguyện thấy rõ. Thư đấy về chi tiết viết gì thì chỉ có trời biết, đất biết, Square với allalone biết, nhưng còn về nội dung cơ bản thì... mọi người đều biết, có phải không bà con?...”. L đã post lên một bản đính chính dài chẳng kém bản của nó, và nó sau khi định thần lại cũng post lên tiếp một bài khác dài ngang sớ táo quân. Nhưng nó cũng thừa biết rằng tất cả đều chỉ là công dã tràng xe cát trước những lời bịa đặt càng lúc càng tàn bạo của lovespy.
Tối hôm ấy, Jen không tài nào ngủ được vì gặp toàn ác mộng. Và đến sáng hôm sau, cơn ác mộng khủng khiếp nhất của nó đã biến thành sự thực. Nàng đợi nó trước cổng trường với vẻ mặt lạnh như băng, ném vào mặt nó một câu đơn giản đến...chết người: “Chuyện của chúng ta stop ở đây nhé! Bye!” rồi phóng đi thẳng, không thèm ngoảnh lại lấy một lần, và đương nhiên là không cho nó giải thích lấy một câu nào. Mà kể nếu có thời gian thì nó cũng chẳng biết phải nói gì với nàng. Nó chỉ biết đứng như trời trồng ra đấy mà nguyền rủa lovespy. Tức cái là đến tận bây giờ, sau khi đã 3 lần rà soát lại toàn bộ bộ nhớ, nó vẫn chưa thể nào tìm ra ai là kẻ có thể căm ghét nó tới mức đang tâm chơi nó một vố đau thế này!
 

ark

Active Member
Jen lò dò lê vào lớp trong một tâm trạng không còn gì có thể tệ hơn. Ngay cả mấy câu hỏi vặn vẹo chọc ngoáy của bọn bạn cũng không làm nó tức được nữa, có vẻ như mọi dây thần kinh của nó đều đã đứt hết rồi thì phải! Và đến giờ ra chơi sau tiết 1 thì không còn là “có vẻ như” nữa, Jen hoàn toàn đổ sập khi nhìn thấy cái dây chuyền nó tặng nàng hôm sinh nhật, bây giờ đã được chuyển đến nằm chình ình trước mặt nó một cách... phũ phàng!
Vào tiết 2, khi Jen đang nằm than thở cho cái số phận hẩm hiu như cơm thiu của mình thì một tờ giấy bay đến đập vào gáy nó. Jen lẽ ra đã quay lại mắng cho cái đứa ném giấy láo toét ấy một trận. “Lẽ ra” thôi, vì nó đã kịp nhận ra nét chữ của L trong tờ giấy: “Chuyện gì mà trông có vẻ chán đời thế? Lại vì mấy thứ vớ vẩn trên 4rum hả? Chỉ là chuyện buôn dưa ấy mà, để ý làm gì cho mệt!”. Ui ui, Jen chưa bao giờ thấy... cảm động thế. Nó đã bao giờ được nàng hỏi han một cách ân cần như vậy đâu. Cảm tình của Jen đối với các cô gái dịu dàng thuỳ mị bỗng tăng lên gấp mấy chục lần. Nó lập tức cắm cúi vào viết cái thư trả lời cho L. Nội dung hả? đương nhiên là trả lời thành thật câu hỏi của L. “Người ta đã quan tâm đến mình như thế thì mình cũng phải trả lời cho tử tế chứ!” – Jen nghĩ vậy. Và cái thư L viết lại cho nó càng khiến nó thấy quyết định của mình là sáng suốt: “Thử đến giải thích với cô ấy một lần nữa xem. Đừng có bỏ cuộc sớm thế chứ! Nếu cần L sẽ đi cùng với Jen đến gặp cô ấy để nói rõ cho. Mà nếu cô ấy không chấp nhận thì cũng đừng buồn nữa. Dù Jen có suốt ngày rầu rĩ thì cũng có thay đổi được gì đâu. Vui lên là hơn!”.
Sau khi tan học, Jen đã thử làm theo lời khuyên của L, tức là tìm đến nhà nàng. Nhưng nó còn chưa kịp thông báo cho nàng biết về sự tồn tại của mình thì đã được hân hạnh chứng kiến cái cảnh nàng phóng ra khỏi nhà với một thằng công tử sặc mùi dân chơi, trên yên con xe Wave mới cứng. Jen ngạc nhiên khi thấy mình vẫn bình tĩnh khi đón nhận cảnh này. Nó không đổ sập xuống, mà cũng chẳng thấy ghen tức là mấy. Có thể là do nó đã phần nào đoán trước được chuyện này, mà cũng rất có thể là do trong đầu nó vẫn còn nhớ rõ những gì L viết: “vui lên là hơn”, có thể, có thể và có thể,...
Trên 4rum tối hôm ấy lại tiếp tục update thông tin, và cái topic vẫn tiếp tục thu hút một lượng người quan tâm đông như quân Nguyên. Nhưng lần này lovespy không bịa đặt đến mức trắng trợn như lần trước: “Hôm nay chàng và nàng lại tiếp tục chiến dịch trao đổi thư từ...”. “Hm, xét một cách toàn diện thì đây đúng là sự thật mà!” - Jen nghĩ thế, nhưng nó vẫn post lên vài câu giải thích này nọ, chỉ là cho đủ lệ bộ thôi.
Ngày hôm sau và những ngày sau đó nữa, ở Jen đã có một sự thay đổi lớn lao về mục đích của việc đi học. Nó đến lớp không phải để ngủ nữa mà là để viết thư. Người nhận thư của nó là L, đương nhiên. Ban đầu hai đứa còn thi nhau than thở về cái topic quái quỉ trên 4rum và đoán mò xem lovespy có thể là ai. Nhưng càng về sau, nội dung thư từ của bọn nó càng rời xa khỏi cái 4rum và chu du đến..., ừm, chúng ta cứ tạm biết là đến một nơi nào đó xa lơ xa lắc, và đương nhiên là cái nơi ấy chẳng còn gì dính dáng gì đến nhân vật lovespy bí ẩn kia nữa. Jen chưa bao giờ nghĩ là nó lại có thể nói chuyện với L thoải mái như thế. Xưa nay nó hiếm khi tham gia vào mấy trò buôn dưa lê bán dưa chuột kiểu này, cùng lắm nó cũng chỉ nói chuyện với mấy thằng bạn về game được một lúc thôi. Jen hứng thú với trò thư từ này đến nỗi mất hết cả khả năng cảnh giác. Vào một ngày có sao quả tạ chiếu, một cái thư của nó chưa kịp đến tay L thì đã bị ông thầy dạy Lý (lại là môn Lý) tóm gọn. Phiên toà kết thúc nhanh gọn với mức án dành cho Jen là 20 lần chép phạt. Jen đã tức ông thầy tới mức nó thề sẽ không động đến môn Lý trong vòng... một năm. Chuyện này ngay buổi trưa đã được lovespy đưa lên 4rum và nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ. Nhưng xét cho cùng thì trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, vì tai nạn này mà L đã đề nghị với nó thay thư từ bằng chat. Trò này xem ra an toàn hơn, nhưng cũng chỉ kéo dài được đến cuối tháng, khi cái hoá đơn tiền net được chuyển đến nhà Jen. Giải pháp duy nhất có tính khả thi là: NÓI CHUYỆN TRỰC TIẾP. Hình như lovespy có khả năng tiên tri thì phải, mọi chuyện giờ đây đang dần diễn biến theo đúng những gì được viết trên 4rum: “Jen thường xuyên tìm cách ra chỗ tổ của L ngồi bất chấp sự phản đối + hăm doạ cực gangster của lớp trưởng; trong các giờ thể dục của D3, Jen vốn luôn là ngôi sao trên sân bóng rổ, vậy mà gần đây phong độ sa sút hẳn, đến một quả lên rổ thông thường cũng không làm nổi cho ra hồn. Lý do thì đã quá rõ ràng: L khá quan tâm đến bóng rổ & thường xuyên đứng xem ở gần sân...”
Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, trên 4rum vẫn hàng ngày đều đặn update về tình hình chiến sự. Các update ngày càng cụ thể hơn, ngày càng lãng mạn hơn và cũng ngày càng gần với sự thật hơn. Sau mấy ngày đầy... căng thẳng, cuối cùng Jen cũng đã gom đủ can đảm đi đến một quyết định trọng đại: mời L đi xem phim. Jen hơi sửng sốt một tí khi L đồng ý ngay với lời mời của nó; và cũng hơi ngạc nhiên một tẹo khi L nhận bó hoa + ba tiếng thiêng liêng của nó một cách khá bình thản. Nhưng nó cũng chả có thời gian đâu mà ngạc nhiên với chả sửng sốt nhiều, bởi vì nó còn đang bận... nhảy tưng lên vì sung sướng (lại một lần nữa nó bị mọi người nhìn như nhìn một tên điên trốn trại, nhưng lần này thì Jen cóc thèm để ý, nó đang bận kia mà, nhớ không?). Trước khi phát điên lên vì sướng quá, Jen chỉ kịp nghĩ được thế này: “Có lẽ L đúng là một cô gái cá tính mạnh” và “Cám ơn lovespy!”...

Buổi tối hôm ấy, tác giả truyện này để ý thấy một cô bé có mái tóc dài đen mượt, tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực, bước vào một hàng net. Cô bé ngồi xuống trước màn hình máy vi tính, truy cập vào một 4rum: username: lovespy; password: Squareismylove. 10 ngón tay lướt nhanh trên keyboard, và những dòng chữ sau đây xuất hiện: “Cuối cùng thì hôm nay allalone đã không còn alone nữa. Chàng và nàng đã cùng nắm tay nhau bước vào thánh đường, à quên, rạp chiếu phim mới đúng chứ! Đúng là một kết thúc có hậu, đúng không bà con?...”
THE END
Tiết học cuối cùng của ngày thứ bảy
X-monster
 

Volodia

Member
ark said:
"Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai…"
Ậy ậy ậy...
Tình yêu đâu có phải là phép tính đâu mà thử bừa được.
Đệ ko có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu lắm nhưng vẫn cho rằng khi yêu ko nên "thử" để có ngày có hối cũng ko kịp! :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top