Truyện ngắn

ngothutra

Member
NGƯỜI KHÁCH MÙ TRÊN XE BUÝT

Mọi cặp mắt trên xe buýt đổ dồn vào cô gái trẻ đẹp với cây gậy trên tay đang bước một cách cẩn thận lên xe. Trả tiền xong cô gái sờ tay tìm chỗ ngồi ở dãy giữa mà viên tài xế báo là còn chỗ trống. Đến được chỗ cô ngồi xuống, đặt cặp tài liệu vào lòng và dựa cây gậy sát vào chân.

Đã tròn một năm kể từ ngày Susan bị mù do bệnh. Từng là một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, giờ đây Susan cảm thấy như định mệnh trớ trêu đã biến cô trở thành một con người bất lực, vô tích sự và là gánh nặng cho mọi người xung quanh. Cô trở nên trầm cảm, dù trước đây cô luôn lạc quan, yêu đời. Chỗ dựa duy nhất của cô giờ đây chính là Mark - chồng cô.

Mark là sĩ quan không quân và là người rất mực yêu vợ. Kể từ khi Susan mất đi đôi mắt, nhận thấy vợ rơi vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng anh quyết tâm giúp cô lấy lại sức mạnh và sự tự tin cần thiết.

Cuối cùng thì Susan cũng đã sẵn sàng trở lại nơi làm việc với công việc thích hợp với cô, nhưng cô sẽ đi làm bằng cách nào đây? Cô đã từng đi xe buýt nhưng giờ đây lại sợ hãi khi nghĩ đến việc phải tự lần mò lên xuống xe. Mark đưa đón vợ bằng xe hơi mỗi ngày dù nơi làm việc của hai người trái đường nhau. Ban đầu chuyện này khiến cho Susan cảm thấy an ủi và Mark cũng an lòng khi bảo về được vợ. Tuy nhiên chẳng bao lâu Mark nhận ra rằng việc này không đem lại hiệu quả và đáp ứng đúng mục tiêu anh đề ra. Trong thâm tâm anh nghĩ Susan cần thay đổi thì mới mong tìm về với con người ngày xưa của cô. Nhưng làm sao để mở miệng đề nghị khi cô vẫn còn dễ xúc động và hay giận dữ.

Việc gì đến cũng phải đến. Khi nghe Mark đề nghị, Susan cảm thấy tổn thương và cay đắng nói: “Em bị mù mà! Em không thể tưởng tượng được mình có thể tự thân đi mà không có anh giúp đỡ. Em cảm thấy anh đang bỏ rơi em.” Trái tim Mark đau nhói khi nghe cô nói nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định của mình. Anh hứa với cô mỗi sang và tối sẽ cùng đi xe buýt với cô cho đến khi nào cô có thể đi một mình được.

Hai tuần liên tục trôi qua, Mark trong bộ quân phục luôn đồng hành đi và về với Susan mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan và khả năng phán đoán của mình, đặc biệt là khả năng thính giác để xác định nơi mình đi - đến và hội nhập với môi trường mới. Anh giúp cô tạo mối giao hảo với các tài xế xe buýt để họ giúp cô tìm chỗ ngồi thích hợp. Thế rồi nụ cười cũng đã trở lại trên đôi môi của cô. Mỗi sáng hai vợ chồng cùng nhau đi suốt hành trình và Mark cũng đều đặn đón tàu điện ngầm để trở lại nơi làm việc của anh. Mặc dù việc làm này khó khăn và tốn kém hơn việc Mark lái xe đưa Susan đi làm nhưng anh biết cần phải có thời gian thì cô mới có thể tự đi làm một mình mà không cần có anh đi theo nữa.

Anh tin rằng Susan là người không sợ thách thức và không hề cam chịu. Cuối cùng thì cô đã tự mình đi xe buýt đến chỗ làm mà không cần có Mark bên cạnh. Một buổi sáng trước khi rời nhà, cô ôm lấy Mark mà nước mắt tuôn rơi và cảm ơn anh - một người chồng trung thành, kiên nhẫn, yêu thương vợ hết mực, đây là ngày đầu tiên hai người tự đi làm một mình mà không có người kia cùng đi.
Ngày lại ngày trôi đi, giờ đây Susan đã lấy lại sự tự tin và thanh thản đón chờ cuộc sống cho dù đôi mắt không còn nữa.

Một buổi sáng khi lên xe buýt và trả tiền xe như thường lệ người tài xế đã buột miệng nói: “Tôi thật ghen tị với cô, cô bạn”.

Không biết có phải ông ta đang nói tới mình không và cô nghĩ mấy ai đi ganh tị với một phụ nữ mù phải cố gắng can đảm sống hết quãng đời còn lại , tò mò Susan hỏi lại người tài xế : “Tại sao ông lại nói rằng ông ganh tị với tôi?”

Người tài xế trả lời: “ Ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ như cô, cô bạn ạ.” Không hiểu người tài xế muốn nói gì , cô lại hỏi : “Ông muốn ám chỉ điều gì? ”

Người tài xế tiếp: “Cô biết không, mỗi buổi sáng đều có một anh chàng đẹp trai trong bộ quân phục đứng ở góc đường quan sát khi cô xuống xe buýt. Anh ta luôn muốn biết chắc rằng cô qua đường an toàn và anh ta nhìn theo cho đến khi cô bước hẳn vào văn phòng làm việc. Rồi anh ta gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi đi khỏi. Cô thật là người may mắn.”

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má Susan. Dù cô không thấy anh nhưng cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của Mark.
Cô thật sự hạnh phúc bởi anh đã cho cô món quà tinh thần mạnh hơn cả ánh nhìn, một món quà không phải nhìn thấy rõ – món quà của tình yêu có thể đem lại ánh sáng đến những nơi tối tăm nhất…..


typed by THQ in HNC
 

ngothutra

Member
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Cậu bé xem mãi tập anbom tem của mình. Để bổ sung đầy đủ bộ tem mới nhất chỉ cần có hai con tem nữa: một con năm mươi đina và một con một trăm đina cậu phải nhờ mẹ tìm ở văn phòng của mẹ mới được - Ở đó đằng nào họ cũng vứt hàng trăm phong bì có dán tem vào sọt giấy cơ mà.
Từ sáng đến tối, cậu ngồi ở nhà một mình vì thời gian gần đây mẹ cậu luôn phải làm thêm giờ. “Cơ quan mẹ đang giảm bớt nhiều nhân viên lắm, mẹ không muốn là người thừa”. Mẹ cậu giải thích, nhưng mẹ không cần lo lắng. Không bao giờ và không ở đâu mẹ lại có thể là người thừa!…

Thôi bây giờ cậu sẽ cất cuốn anbom vào ngăn kéo, rồi lên nhà Dôca ở tầng tám, nó học cùng lớp 4B với cậu, lại còn ngồi cùng bàn nữa chứ. Nhà Doca có ban công rộng, từ đó hai đứa có thể thả những chiếc máy bay giấy xuống sân. Hai đứa thì xem máy bay của đứa nào lượn được nhiều vòng hơn và bay xa hơn. Cậu bao giờ cũng thắng, vì cậu gập máy bay giỏi hơn - phải gập sao cho mũ máy bay hơi nặng, một cánh chúc xuống dưới, đuôi lại vểnh lên…

Cất anbom vào đáy ngăn kéo đựng tất cả các thứ của cậu, trước khi ra khỏi phòng, cậu nhìn quanh : trong phòng đã gọn ghẽ như mẹ dặn chưa? Đèn đã tắt hết, bếp điện đã rút, các vòi nước đều đã khoá. Nghĩa là có thể đi được rồi.

Bỗng có tiếng chuông reo ở phòng ngoài.

-Ai đấy? Cậu đến gần cửa và hỏi.

-Mở cửa cho bố - giọng đàn ông trầm trầm khiến cậu giật mình.

-Vâng ạ - cậu ấp úng đáp.

-Chào con – bố cậu bước vào và nói.

-Con ở nhà một mình à?

-Vâng ạ - cậu đáp khẽ, nhưng kiêu hãnh.

Người bố nhìn quanh căn phòng rồi thong thả tới góc nhà ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh máy thu thanh.

-Sao con cứ nhìn bố chằm chằm thế hở ? Mẹ đâu? - Người bố hỏi, cố mỉm cười với con trai còn cậu bé sau khi đóng cửa tần ngần đứng cách ông vài bước.

-Mẹ đi làm ạ- cậu bé đáp với vẻ thù địch.

-Mẹ thường đi làm đến tận tối à? - Người bố hỏi với vẻ chẳng thân thiện gì.

-Vâng.
Cậu bé không nhìn bố, nhưng vẫn thấy ông ta. Sao bố hỏi lắm thế nhỉ? Mà nói chung, bố về nhà này làm gì? Đưa mắt lướt trên những hình hoa văn ở thảm trải sàn nhà, cậu bé thấy hiện rõ một cảnh khắc sâu trong óc cậu và cậu thường nghĩ tới …Bấy giờ là quãng chiều tối. Cậu ghé vào cửa hàng tem trên phố Têradi để xem có bộ tem nào mới không. Bỗng cậu trông thấy bố ở bên kia đường, cạnh cửa hang bách hoá “Bengrat”. Bố cậu đang ôm vai một cô gái lạ và đang giơ tay chỉ cho cô ta thứ gì đó trong tủ kính.

Thế là cậu cảm thấy như chính cậu bị bắt quả tang đang làm một chuyện xấu xa, cậu liền chạy biến về nhà. Tối ấy, khi mẹ cậu trải đệm cho giường bố - đã bao nhiêu lần mẹ cậu làm cái việc vô ích ấy - cậu bảo mẹ: “mẹ trải đệm làm gì ? Đằng nào bố cũng không về nhà nữa đâu mà”. Máu dồn lên mặt , bà ôm sốc lấy cậu, khóc nức nở. Tội nghiệp mẹ, nhiều tuần lễ rồi, tối nào mẹ cũng trải đệm cho bố và bảo cậu rằng bố về rất khuya, khi cậu đã ngủ, và bố đi làm từ sáng tinh mơ. Nhưng gần đây cậu đã biết sự thật. Một đêm khi mẹ quá mệt đã ngủ say, cậu chợt nhớ mình để quên khẩu sung đồ chơi bên phòng bố mẹ liền rón rén sang lấy. Cậu không thấy bố đâu. Mấy đêm khác nữa cậu thử sang cũng vậy. Và vừa mới đây, khi lục lọi đống đồ chơi cũ dưới hầm nhà, tình cờ cậu nghe lỏm được câu chuyện giữa hai bà hàng xóm không biết có cậu ở gần đấy: “tội nghiệp chị Anna” – bà Mitxa ở tầng một nói - chị còn mỗi một thân một mình với đứa con thơ!.”Vâng, đó là tiếng thím Maria, người vẫn hay cho cậu sôcôla – trông chị ấy gầy gò, xanh xao, da đã có nếp nhăn, trông già đi đến mười tuổi, khổ thân chị ấy quá”. “Không đúng!” - cậu gào lên với họ - Không phải thế! Mẹ cháu không thể già được! Còn bố cháu tối nào cũng về. Nhưng về rất khuya thôi. Bố cháu làm việc rất nhiều, thật đấy” .Khi họ lẳng lặng bỏ đi, cậu cảm thấy mắt đẫm lệ.
…Cậu giật mình!
-Sao con rét à?
Câu hỏi của bố đưa cậu trở về hiện tại.

-Không ạ.Từ hồi buổi sang con rửa mặt nước lạnh, con không bị rét nữa.

-Rửa mặt nước lạnh à? - người bố nghiêm nét mặt – Ai bảo con làm thế?

-Mẹ ạ.

-Hừm. Thế đấy.Bố định nói gì với con ấy nhỉ? À, con học hành ra sao?

-Con được toàn điểm 10 - Cậu bé kiêu hãnh đáp.

-Thật à? Còn môn toán?

-Mẹ vẫn giúp con học! - Cậu bé gần như kêu to lên, cảm thấy cậu chỉ nhắc đến mẹ, bố cũng đã bối rối.

-Thôi được rồi- người bố đứng lên và nói - Đến lúc bố phải đi rồi. Bố đem tiền về đây. Con đưa mẹ nhé. Con bảo mẹ rằng hiện giờ bố chưa có mười nghìn, bố chỉ đưa về sáu nghìn. Khi nào lĩnh tiếp bố sẽ đưa ngay về nốt khoản còn thiếu.Con không quên nói thế chứ?

-Vâng con sẽ không quên.
Cậu vẫn đứng và cảm thấy trong lòng thoả mãn ngay cả khi cánh cửa đã đóng sập lại sau lưng bố. “Giá mà mẹ trông thấy thái độ vừa rồi của bố nhỉ! Nhưng sao bố lại không đủ tiền để đưa cả mười nghìn cho mẹ?”
Cậu ghé nhìn vào chiếc phong bì để ngỏ: một tờ năm nghìn và một tờ một nghìn. Đúng, sáu nghìn.
Bây giờ mẹ sẽ nghĩ sao về bố?
 

ngothutra

Member
Quả thật bố hay bợp tai cậu nhất là khi ngồi giúp cậu làm bài. Một hôm giảng về phân số, bố cậu tức đến tím mặt, vì cậu không thể hiểu thế nào là ba phần tư – “này đồ ngu, nhìn đây nhé, tao cắt quả táo ra bốn phần. Thấy chưa? Tao để riêng ra ba phần. Đó là ba phần tư, hiểu chưa? Lúc ấy cậu sợ vẻ mặt bố hơn là sợ những cái bợp tai nên cậu gật đầu lia lịa và nhắc đi nhắc lại bằng một giọng run run: con hiểu rồi ạ, con hiểu rồi ạ”.

Nhưng với mẹ…với mẹ hoàn toàn khác. Mẹ cũng dùng quả táo để giảng. Khi mẹ và cậu cùng ăn một phần tư quả táo, tất nhiên trên bàn còn ba phần tư. Sau đó hai mẹ con cậu ăn nốt, tất nhiên, và cùng cười mãi.

Nhưng bố lại biết rất nhiều chuyện. Bố biết tất cả mọi điều. Tuốt tuột! Ví dụ trước kia, khi nhà cậu có nhiều khách – chú Igô, bác Maccô, thím Êlena và chồng thím là chú Linbincô – bây giờ không hiểu sao họ không đến chơi nữa nhưng hồi ấy, họ chỉ nghe bố kể chuyện.Bố kể nào là về chiến tranh nào là về các loại ôtô.Bố còn quen cả ngôi sao bong đá Sêculac! Cầu thủ lừng danh ấy đã từng kí vào một tấm ảnh của mình để tặng bố!
Vậy mà bây giờ bố lại về nhà nói rằng không có tiền.

Không, không để thế này được!
Cậu ngẫm nghĩ. Bỗng chợt nhớ ra, cậu ấy trong ngăn kéo ra chiếc hộp sắt xủng xoẻng tiền. Cậu ngồi phệt xuống sàn, đổ tiền ra. Ở đây phải có một nghìn đina, toàn bộ số tiền dành dụm của cậu, cậu bắt đầu đếm từng đồng tiền.

Có tất cả chin trăm tám mươi đina.Thiếu hai chục nữa mới đủ một nghìn. Biết lấy đâu ra hai chục bây giờ?
Nghĩ một lúc, cậu nhớ ra rằng trong bộ sưu tập của cậu có con tem Pháp trị giá năm mươi đina.

Bác ơi- nửa giờ sau cậu nới với người đàn ông đứng bên quầy ở cửa hàng tem – bác có mua con tem này của cháu không? Nó trị giá năm mươi đina đấy.
Từ từ nào - một người đang xem cuốn anbom lớn ở đó xen vào câu chuyện trước khi bác bán hàng kịp trả lời cậu bé. – Nào đưa chú xem, ừ nó trị giá năm mươi đina đấy. Nhưng sao cháu lại bán nó? Cháu cần tiền làm gì?
Cậu bé lúng túng, nhưng sau đó, nhìn thẳng vào tủ kính, cậu đáp:
-Cháu cần lắm.

Tốt, nếu cháu cần bán cho chú năm mươi đina nhé, được không?

Nắm chặt hai đồng tiền hai mươi đina, cậu bé bước ra khỏi cửa hàng: Ý muốn đầu tiên của cậu là chạy ngay về với mẹ. Nhưng đi được vài bước, chú dừng lại vì nghe tiếng các đồng tiền xủng xoẻng trong túi. Chú nghĩ ngay rằng mẹ sẽ không tin bố lại đem về những đồng tiền lẻ thế này, phải đổi ra một tờ giấy bạc một nghìn đina mới được! Mình sẽ còn một đồng hai mươi đina.
Mười lăm phút sau đó cậu bé đứng bên một quầy rau quả, ở đây chị bán hàng luôn cần tiền lẻ. Cậu bé yêu cầu chị đổi cho cậu một tờ giấy bạc mới, giống những tờ bố cậu đem về nhà.
Đây mới tinh nhé - chị bán hàng vừa nói vừa đếm tiền lẻ của cậu- thừa hai đina đây này, lần sau đếm cẩn thận nhé – Mà kìa chú bé, sao càu cạu thế? Các bà các bác nhìn chúng ta kìa?

Những người bán hàng cười ầm lên. Còn cậu bé thì im lặng và bực tức nghĩ “được tất nhiên cháu không thể kể với ai chuyện này. Nhưng bao giờ cháu lớn, khoẻ như bố, cháu sẽ cho mọi người biết tay!”

Được an ủi bởi mơ ước ấy, cậu bé bước đi với nụ cười của kẻ chiến thắng.
Và khi người mẹ không rút tiền ra khỏ phong bì, đếm các tờ giấy bạc, cậu bé ghé vào tai mẹ hổn hển thì thầm :

- Mẹ ơi, bố bảo hiện giờ bố chưa có đủ mười nghìn. Bố mới chỉ có bảy nghìn thôi.

typed by THQ in HNC
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top