Appassionata
Member
(VietNamNet) - Vẽ lên bất kỳ khoảng tường nào có thể sơn vẽ được, không quan tâm tới mỹ quan công cộng, không quan tâm tới phản ứng của người khác mà chỉ cốt sao thoả mãn được chính mình...
Nôn nóng muốn thể hiện mình bằng mọi giá nhưng chưa có đất dụng võ nên các chàng trai trẻ, những kiều nữ tuổi hoa yêu thích tiết tấu mạnh đã tự giải thoát khối xúc cảm ngùn ngụt của mình bằng cách...sơn vẽ lên bất kỳ khoảng tường nào có thể sơn vẽ được. Họ không quan tâm tới mỹ quan công cộng, không quan tâm tới phản ứng của người khác mà chỉ cốt sao thoả mãn được chính mình. Họ tin rằng đây là một trào lưu nghệ thuật thuộc về giới trẻ và việc vẽ lên tường, lên mọi khoảng trống nơi công cộng là cách tốt nhất để người khác hiểu về họ và cái gọi là nghệ thuật phù du này.
Những người phụ nữ ở một vài nước châu Phi hiện vẫn còn gìn giữ nghệ thuật vẽ lên tường nhà, lên khoảng sân những hoạ tiết kỳ diệu, rất phức tạp gợi nhớ ký ức thẳm sâu về khả năng tri nhận ngoại giới, về khoảng giáp ranh giữa hữu thức và vô thức. Những tác phẩm hội hoạ được định danh là phù du ấy liên tục bị xoá đi vào buổi chiều tối để sáng sớm hôm sau những nữ hoạ sĩ tại gia lại vẽ lên những tác phẩm mới đầy mê hoặc. Không có bức nào giống bức nào, tất cả là sự khác biệt đầy ngẫu hứng. Một cảm quan vô tận về cõi sống phù du biến ảo, một niềm hưng phấn dễ lây lan, đồng cảm, một nỗ lực đáng kính trọng trong quá trình tri nhận thế giới nội tâm mờ tối của con người.
Dĩ nhiên, không thể liên hệ những bức vẽ nguyệch ngoạc trên tường của các nhóm BSP, SJ, Toy, Zappy, G2, Exit, SE...với dòng nghệ thuật phù du của các bộ lạc châu Phi. Những cây cọ nhí của chúng ta đơn giản chỉ biết phun sơn vào tường với các tiêu chí rất buồn cười: xem ai thạo kiểu chứ béo, ai thạo kiểu chữ gầy, ai thích kiểu chữ 3D. Họ cũng chú ý tới cách phối màu xem có đúng luật không, có tạo được tiết tấu mạnh hay không chứ hoàn toàn không quan tâm gì tới hiệu quả mà họ gây ra cho người khác.
Nguyễn Huy Thịnh, thành viên nhóm BSP, nói rất thản nhiên: " Bất kể ở đâu, cứ có tường trống, khoảng trống là vẽ. Hàng tháng bọn em kéo nhau đi...chấm thi xem tranh của ai đạt nhất. Khi vẽ lên tường, bọn em cũng hơi sợ công an...". Biết hơi sợ nghĩa là còn có ý thức về mỹ quan công cộng nhưng biết mà vẫn thản nhiên vẽ bậy và tự hào về việc làm của mình thì quả là hơi có vấn đề rồi. Chỉ tiếc rằng các bức vẽ như vậy xuất hiện ngày càng nhiều mà không ai có ý kiến gì cả.
Nôn nóng muốn thể hiện mình bằng mọi giá nhưng chưa có đất dụng võ nên các chàng trai trẻ, những kiều nữ tuổi hoa yêu thích tiết tấu mạnh đã tự giải thoát khối xúc cảm ngùn ngụt của mình bằng cách...sơn vẽ lên bất kỳ khoảng tường nào có thể sơn vẽ được. Họ không quan tâm tới mỹ quan công cộng, không quan tâm tới phản ứng của người khác mà chỉ cốt sao thoả mãn được chính mình. Họ tin rằng đây là một trào lưu nghệ thuật thuộc về giới trẻ và việc vẽ lên tường, lên mọi khoảng trống nơi công cộng là cách tốt nhất để người khác hiểu về họ và cái gọi là nghệ thuật phù du này.
Những người phụ nữ ở một vài nước châu Phi hiện vẫn còn gìn giữ nghệ thuật vẽ lên tường nhà, lên khoảng sân những hoạ tiết kỳ diệu, rất phức tạp gợi nhớ ký ức thẳm sâu về khả năng tri nhận ngoại giới, về khoảng giáp ranh giữa hữu thức và vô thức. Những tác phẩm hội hoạ được định danh là phù du ấy liên tục bị xoá đi vào buổi chiều tối để sáng sớm hôm sau những nữ hoạ sĩ tại gia lại vẽ lên những tác phẩm mới đầy mê hoặc. Không có bức nào giống bức nào, tất cả là sự khác biệt đầy ngẫu hứng. Một cảm quan vô tận về cõi sống phù du biến ảo, một niềm hưng phấn dễ lây lan, đồng cảm, một nỗ lực đáng kính trọng trong quá trình tri nhận thế giới nội tâm mờ tối của con người.
Dĩ nhiên, không thể liên hệ những bức vẽ nguyệch ngoạc trên tường của các nhóm BSP, SJ, Toy, Zappy, G2, Exit, SE...với dòng nghệ thuật phù du của các bộ lạc châu Phi. Những cây cọ nhí của chúng ta đơn giản chỉ biết phun sơn vào tường với các tiêu chí rất buồn cười: xem ai thạo kiểu chứ béo, ai thạo kiểu chữ gầy, ai thích kiểu chữ 3D. Họ cũng chú ý tới cách phối màu xem có đúng luật không, có tạo được tiết tấu mạnh hay không chứ hoàn toàn không quan tâm gì tới hiệu quả mà họ gây ra cho người khác.
Nguyễn Huy Thịnh, thành viên nhóm BSP, nói rất thản nhiên: " Bất kể ở đâu, cứ có tường trống, khoảng trống là vẽ. Hàng tháng bọn em kéo nhau đi...chấm thi xem tranh của ai đạt nhất. Khi vẽ lên tường, bọn em cũng hơi sợ công an...". Biết hơi sợ nghĩa là còn có ý thức về mỹ quan công cộng nhưng biết mà vẫn thản nhiên vẽ bậy và tự hào về việc làm của mình thì quả là hơi có vấn đề rồi. Chỉ tiếc rằng các bức vẽ như vậy xuất hiện ngày càng nhiều mà không ai có ý kiến gì cả.