Ở VN thì thường nghĩ giáo dục mang ý nghĩa đơn thuần là giáo dục, nhưng ở nước ngoài thì giáo dục đồng nghĩa với làm kinh tế. Một trường ĐH cũng phải hoạt động như một công ty, có vốn, có nhân viên, phải xây dựng thương hiệu, phải cạnh tranh với các trường khác, hoạt động phải đem lại lợi nhuận, nói chung là cũng chịu sự chi phối của nền kinh tế thị trường. SV đồng nghĩa với khách hàng, nhà trường thu tiền học phí của SV thì cũng phải có trách nhiệm mang lại điều kiện tốt nhất cho SV học tập và nghiên cứu. Ví dụ như trường em, ban lãnh đạo sẽ dc chia rành rọt ra thành 2 bên, 1 bên chuyên lo về academic, 1 bên sẽ điều khiển trường ĐH như 1 công ty. Đây là một khía cạnh mà ĐH VN cần áp dụng.
Việc trao quyền tự chủ cho các trường ĐH (theo iem) là một việc cần thiết, nhưng cần phải làm thật từ từ, chắc chắn. Ban đầu chỉ nên trao cho những trường thật sự có năng lực (ĐHQG, ĐHBK, NT). Ngay đến chương trình học cũng có rất nhiều vướng mắc:
1. Quy chế, cách thức thi cử
2. Ngôn ngữ ( tiếng Việt >< tiếng Anh )
3. Tính cập nhật của chương trình học (ở trường iem thì mỗi batch có khi curriculum khác nhau từ 10-20%)
4. Cách học, cách giảng dạy (sẽ phải khác khá nhiều so với bây giờ)
5. Cách tính điểm ( hồi trước em có đọc 1 bài báo nói rằng cách tính theo thang điểm ở VN thường đem lại rất nhiều bất lợi cho HS nếu muốn đi học tiếp Master / PhD)
Một yếu tố quan trọng nữa đó chính là chỉ số staff/student. Đây cũng là một tiêu chí khá quan trọng, thể hiện sự quan tâm của trường với mỗi SV. Anh nào ở trên có nói là VN thừa thầy thiếu thợ, nhưng thật ra thầy chất lượng, có chuyên môn, có tâm huyết thì VN vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Về nguồn vốn: càng nhiều càng ít. Đây là một lẽ đương nhiên. Em ko nghĩ là chúng ta có thể xây dựng một trường tiêu chuẩn quốc tế từ cơ sở vật chất hiện có bây giờ. Đây có lẽ là một điều đáng buồn. Những phòng học như ở trong BK, DHQG liệu có xứng đáng để đạt tiêu chuẩn QT? Chúng ta phải xây dựng lại từ đầu, nhưng như thế sẽ tốn khá nhiều kinh phí. Tuy nhiên xây nhà xong chưa phải đã hết, chúng ta phải mua thiết bị giảng dạy, để trang bị dc 1 phòng lab đạt tiêu chuẩn cũng tốn bộn tiền. Anh Vũ học Lý chắc biết Cathode Ray Oscilopscope, 1 máy (loại sơ sài, cho học sinh nghịch) vào khoảng trên 1000usd, cứ nhân thế lên thì vài triệu usd chắc chỉ như muối bỏ bể. Em chỉ nói đến đây, ko rồi sẽ lại lan man :-d nhưng nói chung kinh phí cũng là một bài toán nan giải cho một nước như VN. Cách đây một năm, vào một đợt họp QH, có dự thảo việc tăng học phí, mức học phí ĐH cao nhất vào khoảng 900k 1 tháng mà nhân dân (hồi đó có cả iem) đã kêu ầm trời, nhưng giờ một ĐH tiêu chuẩn QT thì mức học phí khiêm tốn nhất cũng phải vài triệu một tháng, liệu ai dám cho con học? Hay lại chỉ có CÔCC :-d
Nguồn vốn nếu có thể lấy dc từ trong nhân dân thì sẽ ổn nhất. Có thể phát hành công trái giáo dục (ý kiến chủ quan của iem là cực kì nhiêu khê, ko mang lại hiệu quả cao, % thất thoát lớn) hoặc có thể phát hành như bán cổ phiếu (iem cũng chưa biết lợi -hại của việc này thế nào). Nhà nước có thể trợ giúp, nhưng chỉ là phần nhỏ.
ĐH chỉ như tầng áp chót của ngôi nhà "hệ thống giáo dục", trong khi chúng ta vẫn còn lúng túng với phương pháp dạy - học từ cấp I thì có lẽ việc bàn đến ĐH liệu có quá xa xôi?