Vậy là bọn mình đã chia tay.Tôi còn rất nhiều điều muốn nói.Bây giờ bọn mình chỉ là bạn bè, xưng hô là "cậu" và "tớ" chắc sẽ tiện hơn.
Tớ không muốn viết thư cho cậu, vì tớ sợ sẽ làm phiền cậu, làm cậu thấy khó chiụ như "thằng" Tân đã làm...Và vì một lý do nữa, bọn mình bây giờ chỉ là bạn bè....bạn bè thì không thể viết cho nhau những lời như thế này.....Tớ chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng....
Khi mọi người đọc bài này, sẽ không ai biết cậu và tớ là ai....
Nhưng chắc chắn, nếu cậu tình cờ đọc được bài này, cậu sẽ nhận ra tớ....
Cậu biết không? Tớ đang nhớ cậu rất nhiều, tớ nhớ giọng nói của cậu, tớ nhớ khuôn mặt cậu, tiếng cậu cười, cách cậu quan tâm tới tớ,và đặc biệt tiếng chuông điện thoại cậu gọi mỗi tối.Tớ thấy trống vắng quá.
Tớ nhớ những ngày đẹp đẽ và cả những nỗi buồn mà mình đã trải qua.
Tớ nhớ mãi ấn tượng và cảm xúc về cậu hôm gặp cậu ở đại hội 88, thực sự hôm đó là lần tớ bắt đầu cảm thấy xao xuyến trước cậu....
Tớ nhớ buổi sáng thứ tư đầu tiên mà cậu hẹn tớ tới trường đón...hôm đó còn là mùa đông, nhưng thời tiết đã ấm hơn.
Tớ nhớ những sáng thứ tư, tớ đến trường đèo cậu về nhà.
Tớ nhớ một lần mải chơi điện tử, quên không đón cậu, để cậu đi xe buýt về nhà, cậu đã không hề giận tớ một chút nào, vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc tớ tận tình....
Tớ nhớ bài Nụ cười thiên thần mà cậu đã hát cho tớ nghe.
Tớ nhớ những cái kẹo mút mà cậu mua cho tớ, trao cho tớ với ánh mắt thật trìu mến.
Tớ nhớ những buổi trưa cậu không về ăn cơm để ở trường đợi tớ.
Tớ nhớ những hôm cậu học thể dục trời nắng chói chang, má cậu ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, lúc đó cậu dễ thương lắm
Tớ nhớ chiếc áo đồng phục mà cậu mặc, chiếc cặp đen mà cậu vẫn đeo...
Tớ nhớ những buổi chiều bọn mình ngồi ăn ở Trần Quốc Toản.
Tớ nhớ những buổi chiều hội hộp ngồi đợi nick của cậu sáng, để được nói chuyện với cậu.
Tớ nhớ lần cậu không ngại đường xa, đạp xe đến trường đợi tớ nhưng không gặp, rồi cậu lại đạp xe lên tận nhà tớ. Tớ đã thực sự xúc động khi nghe cậu nói "Tôi muốn gặp ông mà"
Tớ nhớ bài văn mà cậu đã làm hộ tớ,cậu không biết lúc đó tớ đã tự hào về cậu như thế nào đâu
Tớ nhớ những buồi chiều mình đi dạo ở công viên Lênin, những khoảnh khắc thật đẹp.
Tớ vẫn nhớ cái áo có cả trăm trái tim đỏ mà cậu mặc ngày đầu mình hẹn hò - một ngày tuyệt đẹp ở Bách Thảo.
Tớ nhớ những buổi chiều nắng chói chang, tớ được đạp xe tới nhà cầu đèo cậu đi chơi, bọn mình đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, đi rất xa và đi rất lâu....Có khi đến cả hai chục km nhỉ? Nhưng tớ không mệt đâu, vì có cậu ngồi sau tớ mà ....
Tớ nhớ buổi chiều mình đi xem phim ở TTCPQG, dù phim không thật hay nhưng mình đã có một ngày thật vui ,phải không cậu? Tớ vẫn nhớ hôm đó cậu mặc cái áo màu hồng.
Tớ nhớ buổi sáng bọn mình đi xe buýt sang tận Mễ Trì....đó là lần đầu tiên cậu trốn học.....
Tớ nhớ lần đón cậu ở lớp học thêm ANh, hôm đấy cậu rất mệt và cậu đã gục đầu vào lưng tớ, chỉ 5 giây thôi, nhưng tớ cảm nhận được nhiều điều
Tớ nhớ câu nói "ghét ông thế" của cậu.
Tớ nhớ cảm giác ấm áp mỗi khi cậu nói "Tôi nhớ ông"
Tớ nhớ giọng nói lo lắng của cậu lúc nhắc tớ uống thuốc mỗi khi tớ mệt hay nhức đầu.
Tớ nhớ những chiều mưa tầm tã, bọn mình nắm tay nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Tớ nhớ lần đầu tiên cậu ôm tớ, cậu đã ôm tớ rất chặt và rất lâu.
Tớ nhớ quyển sổ màu vàng và những dòng nhật ký đầy yêu thương mà mình viết cho nhau.
Tớ nhớ cả chú bé BKHD - thằng nhóc thay tớ bên cậu những lúc cậu giận tớ, những lúc tớ làm cậu buồn...và cả những lúc cậu vui nữa....Tớ đã rất vui khi cậu coi nó là một người bạn, tớ rất hạnh phúc khi cậu coi nó là một điều ý nghĩa với cậu...
Tớ nhớ những lần bọn mình giận nhau, tớ đã không tin cậu, trách nhầm cậu, tớ đã làm cậu buồn.
Tớ nhớ hôm đi tham quan cùng cậu, hôm đó tớ đã giận cậu rất nhiều, còn cậu thì luôn chịu đựng, im lặng bên tớ...
Tớ nhớ những dòng tin nhắn mà mình gửi cho nhau khi tớ đi xa hai ngày.
Tớ nhớ thỏi kẹo Golia cậu mua cho tớ, thỏi kẹo mà tớ đã chê là không ngon.
Tớ nhớ hôm mình ra Bách Khoa ăn chè,hôm đó trời mưa rất to, bọn mình lại cùng nhau trú mưa ở hiên một cửa hàng. Dù hôm đó người ướt lạnh vì nước mưa, nhưng tớ đã thấy rất hạnh phúc, đặc biệt là khi cậu siết chặt tay tớ. Đó là kỉ niệm đẹp cuối cùng của hai đứa, cậu nhỉ?
. . Hai tháng trời với biết bao kỉ niệm đó, cậu quên hết rồi sao?? Tớ không tin !!!
Thỉnh thỏang buổi chiều, tớ vẫn lang thang trên những con đường mình hay đi ngày trước, để biết đâu một lần may mắn nào đó, tớ lại được gặp cậu, lại được nhìn thấy khuôn mặt thân thương ngày nào....
Cậu bảo cậu muốn tập trung vào học...tớ nghĩ đó chỉ là biện bạch. Đơn giản chỉ là...tình cảm cậu dành cho tớ đã nhạt phai...
Nhưng không sao, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Tớ sẽ đợi....có thể một buổi chiều mưa nào đó, tình cảm cậu dành cho tớ sẽ quay lại ...và cậu sẽ gọi điện cho tớ, chúng mình lại đạp xe đi trên những con phố ngày xưa, vì mưa luôn gắn với những kỉ niệm đẹp nhất của chúng mình mà ...
......
Nếu tình cờ đọc được những dòng này, tớ mong cậu đừng thờ ơ....hãy gửi tin nhắn cho tớ nhé?? Được không?