Longbeomap
Member
Có ai định nghĩa được tình cảm tuổi học trò là gì không?Nếu anh chị nào có kinh nghiệm gì thì nói cho em biết thế nào thì được coi là "thích" và thế nào là "yêu" nha!Đây là một vấn đề nghiêm túc nên em mới lập topic trong này đó!
tình cảm nhiều cung bậc nhỉLongbeomap said:Vậy là em thuộc dạng nào nếu như:
1/Em vừa thích nhưng lại ko dám hái
2/Em vun trồng nhưng chẳng mong đợi gì (ko dám đợi)??
Chú chỉ được cái nói hay . Thích là có 1 lúc nào đó sẽ chán . yêu là không bao giờ , sẵn sàng làm tất cả bất cứ việc gì để duy trì nó ( Tất nhiên là đang yêu , hết yêu thì ... thôi ).Người thích thì hái hoa mang về, còn người yêu hoa thì vun trồng hoa.
Dua chi ma ghe rua?Tui ko phai cai hang do a nha!Lucifer said:tình cảm nhiều cung bậc nhỉ
khó phân biệt quá
tốt nhất tránh đc thì tránh
hoặc ko tránh nổi thì
vặt hết cánh cho hoa héo mòn
ko ai ngắm đc hoa
ko ăn đc thì đạp đổ >
........................em đùa :| :| :|
Có lẽ đến già sẽ không tàn phai và giữ mãi trong ký ức những cái gì trong trắng tuổi thơ, dù có kết thúc. Còn thực tế đến sẽ đến, có níu cũng chẳng được, cưỡng sao được với định mệnh. Chẳng nên cay cú, sẽ đau đấy. Sống với cái thực tại, độ lượng, cái nào cũng có sự đậm đà của nó, chẳng có tình nào hơn tình nào đâu. Cái hiện tại là cái nuôi sống con người, chứ không phải cái quá khứ. Cái quá khứ chỉ là cái dạy cho ta nuôi cái hiện tại, tức là hạnh phúc nắm được, sờ được.Longbeomap said:Hu hu.Em ko mun no tan phai dau.Em se lam gi do de giu no mai mai trong sang nhu tuoi hoc tro.Ai co cach gi mach nuoc cho em nha!
Da!Chau cam on chu.Ko ngo la trong forum trg minh lai co ca cac co cac chu tu nhung ngay xua.Nhu vay thi chau ko so la ko co nguoi co kinh nghiem roi!Vay thi phai lam sao neu minh thich ma ban ay lai qua trong sang,ko hieu tinh cam cua minh?BATDAN said:Có lẽ đến già sẽ không tàn phai và giữ mãi trong ký ức những cái gì trong trắng tuổi thơ, dù có kết thúc. Còn thực tế đến sẽ đến, có níu cũng chẳng được, cưỡng sao được với định mệnh. Chẳng nên cay cú, sẽ đau đấy. Sống với cái thực tại, độ lượng, cái nào cũng có sự đậm đà của nó, chẳng có tình nào hơn tình nào đâu. Cái hiện tại là cái nuôi sống con người, chứ không phải cái quá khứ. Cái quá khứ chỉ là cái dạy cho ta nuôi cái hiện tại, tức là hạnh phúc nắm được, sờ được.