Thơ Victor Hugo

DarkTemplar

Member
Đại văn hào Pháp Victor Hugo thường được biết đến với các tiểu thuyết như Thằng gù nhà thờ Đức bà, Những người khốn khổ. Chúng ta có ít người được làm quen với một mảng tác phẩm giá trị khác của ông là thơ. Dưới đây tôi xin giới thiệu một số tác phẩm thơ của ông đã được dịch ra tiếng Việt.

Ngôi sao

Đêm tôi ngủ thiếp trên bờ cát
Cơn gió rùng mình lạnh tỉnh giấc mơ
Mở mắt cuối trời sao hôm tít tắp
Long lanh màu sáng trắng ảo huyền
Gió bấc chạy cuốn theo bão lộng
Nệm bông mềm sao lấp lánh mây êm
Một ánh sáng suy tư và sống động
Làm dịu mỏm đá ngầm nơi con sóng trào dâng
Tưởng thấy một linh hồn qua ngọc trai óng ánh
Vẫn còn đêm, tràn lan bóng tối hoài công
Vòm trời rạng một nụ cười thần thánh
Ánh bạc soi đầu cột gió nghiêng mình
Thân tàu thẫm đen nhưng cánh buồn loé trắng
Trang trọng đứng nhìn ngôi sao đăm đắm
Như nhìn một con chim từ tia chớp lửa sinh ra
Đại dương hướng về phía ngôi sao, hệt như quần chúng
Sóng hạ thấp tiếng gào chừng sợ nó bay xa
Một tình yêu khôn cùng bao trùm khoảng rộng
Cỏ xanh lay ngây ngất dưới chân người
Chim trò chuyện với nhau trong tổ ấm
Một bông hoa thức giấc thầm thì: "Sao là chị của tôi".
Và, trong lúc màn đêm vén lên từng vạt đòi ánh sáng,
Tôi nghe thấy một lời vọng xuống tự thiên hà:
"Ta là vì sao đến vòm trời trước hết
Thiên hạ tưởng ta xuống mồ, ta từ đó đi ra
Ta từng soi ngọn Xinai, và đỉnh cao Tayjét
Ta như viên sỏi vàng và lửa bắn vào vầng trán đêm đen
Từ chiếc ná cao su trong tay của Chúa,
Ta là cái hồi sinh khi một thế giới điêu tàn,
Hỡi các quốc gia! Ta là chất Thơ cháy đỏ
Ta lấp lánh trên đầu của Môidơ và của Đăngtơ
Con sư tử Đại dương yêu ta say đắm
Ta đến rồi! Đạo đức, niềm tin, dũng cảm hãy giương cờ!
Hãy bước lên tháp canh, các trí nhân, các nhà tư tưởng!
Mi mắt hãy mở to và thắp sáng con ngươi
Đất hãy chuyển luống cày, sự sống khơi lên tiếng động.
Những tâm hồn đương ngủ, hãy đứng lên! Vì người
Bước sau ta, người gửi ta đi tiền trạm
Là thiên sứ Tự Do, là người Ánh sáng khổng lồ.

(tập thơ Trừng phạt - Khương Hữu Dụng dịch)
 

DarkTemplar

Member
Vì sao các vĩ nhân đau khổ

Có đêm, một mình, tôi nghe trong đổ nát
Những Biến động lớn lao cất tiếng thì thầm:
- Chúng ta, những thợ rèn, còn các vĩ nhân
Là chiếc đe, Thượng đế người sắp đặt
Để sẵn sàng làm công việc gian nan
Tạo ra một giống loài khác ở thế gian/
Bởi con người hiện nay đang sống,
Độc ác, dối lừa, xấu xa, hèn kém
Cắn xé nhau vì chút lợi nhỏ nhen
Chẳng luật lệ và không hiểu biết
Chẳng kiềm chế và không biết đến niềm vui
Đã đến lúc rồi. Cần phải đổi thay!
Hãy giáng mạnh vào đe
Cho loé lên những gì cao thượng
Mới luyện được con người có tâm hồn toả sáng
Giàu niềm tin và sức mạnh của trái tim
Mang tình cha con với các trẻ em
Và tình anh em với bao phụ nữ
Có ý thức và tràn đầy trí tuệ
Một tâm hồn đúng nghĩa CON NGƯỜI.
Thượng đế bảo: Cần rèn ngay ra họ
Chiếc búa ta trao là nỗi đau nhân thế
Buộc các vĩ nhân phải ngẫm nghĩ suy tư
Chúng ta tin: có thể đập mạnh vào đe
Là những vĩ nhân kia ngồi trầm mặc.

(tập thơ Trọn tiếng đàn - Minh Hạnh dịch)
 

DarkTemplar

Member
Khi bé hiện ra

Khi bé hiện ra, cả gia đình quây lại
Vỗ tay reo. Và cái nhìn trẻ thơ ngời chói
Sáng lên bao mắt nhìn
Những vầng trán buồn thương hay u ám
Cũng giãn ra khi thấy em lẫm chẫm
Vui vẻ và hồn nhiên.

Dù là tháng sáu xanh bậc thềm trên cửa
Hay tháng một rét run khi ngồi quanh bếp lửa
Ta xích lại gần thêm.
Đứa trẻ đến gần là niềm vui đến rọi
Chúng tôi reo hò và mẹ bé ngây người không rứt
Run lên nhìn bé mon men.

Đôi khi ngồi cời than và nói về thơ ca
Về Tổ quốc và Thượng đế cao xa
Về tâm hồn cao khiết
Nhưng khi bé hiện ra, thôi bỏ đấy Chúa trời
Bỏ đấy thơ ca và tổ quốc - Chúng tôi
Chuyện nghiêm trang chấm hết

Ban đêm khi con người đã ngủ, tâm thần mơ mộng
Những cây sậy rì rào bên sóng
Như khi cùng đêm
Nếu bình minh loé lên như đèn pha sáng rực
Cái ánh sáng trên cánh đồng đánh thức
Tiếng chuông và tiếng chim.

Thì bé ơi! bé chính là bình minh và hồn ta là cánh đồng bát ngát
Cánh đồng đã ướp hương những loài hoa dịu nhất
Vào trong hơi thở em
Tâm hồn ta như rừng rườm rà nhưng cành âm ỉ
Cũng đầy cả cho em tiếng ngọt ngào thầm thĩ
Chói ánh vàng thêm!
...
Đẹp quá thôi bé con, tâm hồn êm dịu
Giọng nói ngọt ngào muốn luôn luôn tìm hiểu
Cơn khóc cũng mau tan
Nhìn gì cũng ngạc nhiên và đầy hớn hở
Em dâng tâm hồn em cho cuộc đời non trẻ
Miệng em cho cái hôn.

Thượng đế ơi! hãy che chở cho, những người thân đó
Bè bạn, anh em và kẻ thù con nữa
Tránh được nỗi đau này
Phải thấy mùa hè không hoa tươi thắm
Thấy cái tổ không chim, cái đõ ong trống vắng
Căn nhà không trẻ em.

(Trích tập Lá thu - Vũ Quần Phương dịch)
 

DarkTemplar

Member
..Những người sống là những người tranh đấu!
Là những người có một chí cao nung nấu,
Là những người muốn lên tới đỉnh cheo leo,
Là những người năng suy nghĩ, mãi say theo
Một đích lớn, đêm ngày noi trước mắt
Một công cuộc thiêng liêng, hay một tình yêu cao ngất..

(không rõ nguồn)
 

green_aut

New Member
Dài quá, bài nào cũng dài và triết lý kinh khủng. thú thật, em vận hết nội công lên mới đọc được hết mấy bài thơ của bác.:D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top