rikku
Active Member
<04.17.05><5:11PM> (gần 2 tháng rùi .. )
Như những phút buổi chiều hôm nay.. tôi hiểu, trong tôi vẫn luôn cần có em.
Mỗi ngày, khi chẳng còn điều gì bận tâm.. tôi sẽ tìm đến bạn bè..
nhưng hôm nay tôi chẳng thể tìm được ai. tất cả đều bận bịu với công việc của họ.
Cô đơn?
Giá mà, bây giờ có một ai để trò chuyện nhỉ.
rồi tôi nghĩ đến em.
Thế mà,..
Tôi còn chẳng biết em là ai đấy.
Em không tồn tại..
Cứ thế, tôi hình dung về em, tôi cũng chẳng thể chắc chắn em sẽ ra sao? tôi chỉ có thể biết một điều, phút này, em sẽ ở đây, thế là đủ.
Tôi cũng không quá cần tới em, phải, nếu như hôm nay không phải là hôm nay, có thể tôi cũng không ở đây để viết về em, cuộc sống của tôi còn nhiều điều cứ phải tiếp tục.
Nhưng cuộc sống vẫn luôn có những ngày như hôm nay,..
Cho dù đã có những lúc. Tôi cố làm mọi việc mà có thể tôi cho là có ích.. để không còn những suy nghĩ vu vơ.. không còn em? nhưng, tôi nhận ra càng làm như vậy thì những thoi thóp, những hụt hẫng trong tôi càng nới rộng thêm. Nghị lực của tôi không đủ cho tôi sống một cuộc sống thiếu em.
Tôi cần em.
Nhưng nếu em thực sự ở đây.
Tôi biết, em không vô tư đến thế, em không cao cả như thế, em không dễ dàng như vậy, em không phải là ai có thể ở bên tôi chỉ những lúc tôi cần em và biến mất khi tôi tiếp tục sống cuộc sống thường nhật..
Tôi dè dặt, tôi bơ vơ chẳng hiểu nổi .. nếu như em tồn tại, nếu như bây giờ không phải là những phút như thế này, liệu tôi có sẵn sàng để ở bên em? Liệu tôi có sẵn sàng bỏ đi những điều tôi theo đuổi, trong cuộc sống này, vì em? Tôi sợ hãi phải làm em tổn thương.
Tôi luôn muốn hiểu hết về tôi .. nhưng về tôi với em thì tôi lại chẳng biết được điều gì. Riêng trái tim, tôi luôn muốn hét lên rằng “có”, tôi sẽ ở bên em mọi lúc, tôi sẽ bỏ qua tất cả chỉ vì em, tôi sẽ chẳng bao giờ làm em phải tổn thương..
Chỉ khi em là kẻ ngu dốt nhất tin vào những gì trái tim tôi nói.
Thì hãy ở đây, bên tôi ..
Phút này, tôi cần em.
Như những phút buổi chiều hôm nay.. tôi hiểu, trong tôi vẫn luôn cần có em.
Mỗi ngày, khi chẳng còn điều gì bận tâm.. tôi sẽ tìm đến bạn bè..
nhưng hôm nay tôi chẳng thể tìm được ai. tất cả đều bận bịu với công việc của họ.
Cô đơn?
Giá mà, bây giờ có một ai để trò chuyện nhỉ.
rồi tôi nghĩ đến em.
Thế mà,..
Tôi còn chẳng biết em là ai đấy.
Em không tồn tại..
Cứ thế, tôi hình dung về em, tôi cũng chẳng thể chắc chắn em sẽ ra sao? tôi chỉ có thể biết một điều, phút này, em sẽ ở đây, thế là đủ.
Tôi cũng không quá cần tới em, phải, nếu như hôm nay không phải là hôm nay, có thể tôi cũng không ở đây để viết về em, cuộc sống của tôi còn nhiều điều cứ phải tiếp tục.
Nhưng cuộc sống vẫn luôn có những ngày như hôm nay,..
Cho dù đã có những lúc. Tôi cố làm mọi việc mà có thể tôi cho là có ích.. để không còn những suy nghĩ vu vơ.. không còn em? nhưng, tôi nhận ra càng làm như vậy thì những thoi thóp, những hụt hẫng trong tôi càng nới rộng thêm. Nghị lực của tôi không đủ cho tôi sống một cuộc sống thiếu em.
Tôi cần em.
Nhưng nếu em thực sự ở đây.
Tôi biết, em không vô tư đến thế, em không cao cả như thế, em không dễ dàng như vậy, em không phải là ai có thể ở bên tôi chỉ những lúc tôi cần em và biến mất khi tôi tiếp tục sống cuộc sống thường nhật..
Tôi dè dặt, tôi bơ vơ chẳng hiểu nổi .. nếu như em tồn tại, nếu như bây giờ không phải là những phút như thế này, liệu tôi có sẵn sàng để ở bên em? Liệu tôi có sẵn sàng bỏ đi những điều tôi theo đuổi, trong cuộc sống này, vì em? Tôi sợ hãi phải làm em tổn thương.
Tôi luôn muốn hiểu hết về tôi .. nhưng về tôi với em thì tôi lại chẳng biết được điều gì. Riêng trái tim, tôi luôn muốn hét lên rằng “có”, tôi sẽ ở bên em mọi lúc, tôi sẽ bỏ qua tất cả chỉ vì em, tôi sẽ chẳng bao giờ làm em phải tổn thương..
Chỉ khi em là kẻ ngu dốt nhất tin vào những gì trái tim tôi nói.
Thì hãy ở đây, bên tôi ..
Phút này, tôi cần em.