- Ờ, con gái xa gia đình là hay vậy lắm, nhớ bố nhớ mẹ, nhớ gấu bông lật đật, con cún, con mèo, con chim, con voi ở sở thú, con tu hú ở đầu hè, con chích choè ở trên cây, cái dây điện,... nói chung là trí nhớ rất tốt, cộng với lượng nước trong cơ thể lúc nào cũng vượt quá thể tích của vật chứa, nên lúc nào cũng trực trào ra thút thít sụt sịt. Nhưng rồi phút nối phút, đầu hồ kêu tích tắc tích tắc, lao đầu vào làm thêm, cắm đầu vào sách vở, mở mắt là chơi điện tử, lử đử với chai vodka,... rồi ngày sẽ qua ngày, tuần sẽ nối tiếp tuần, tháng sẽ nối tiếp tháng, năm sẽ nối tiếp năm, nỗi nhớ cũng nỗi tiếp theo một chuỗi dây chuyền trong trí nhớ để tạm tìm chỗ đứng nhỏ nào đó trên vỏ não, làm con người nguôi ngoai. Nhưng suy cho cùng, ko phải lúc nào cũng ở bên gia đình, và ko phải lúc nào cũng đc xa gia đình, phải có những lúc xa gia đình thì mới thấy nhớ người thân nhớ bạn bè, mới có dịp ôn lại kỉ niệm xưa. Ngày tháng trôi qua, ta đã lớn hơn, người thân ta cũng có nhiều thay đổi, tuổi trẻ qua đi đổi lại những thứ đang có ở hiện tại và tương lai,... rồi rồi rồi sẽ có 1 ngày ta trở về, ngày đó sẽ thật đẹp, ngày đó sẽ thật vui, đẹp bởi hiện tại chẳng có ngày nào đẹp như thế, vui bởi vì hiện nay ta chẳng có niềm vui như thế. hmmm, ngất ngây.