Vũ Việt Hoài
Member
Hôm nay tao ngồi đọc "Phong Hổ Long Vân" từ sáng đến h, hoàn thành 99 chương. Tự dưng bàn tọa có lại cái cảm giác mài yên con Fiu chờ. Bất giác nhớ lại những ngày cùng con anh Phước làm lãng tử đốt xăng mà thấy thèm thuồng nhớ nhung kì lạ. Sơn Phước! Cả năm lớp 10 tao đ. biết nó là ai, thế mà đùng một cái nó thành thằng bạn trí cốt của tao. Nó lúc nào cũng bảo tao cho nó vào đời. Nhưng nó chắc chẳng biết tao với nó chẳng thằng nào vào đời sớm hơn thằng nào. Đơn giản mà nói, tao với nó lôi nhau vào đời trên mấy cái yên xe. Bây h ngồi nghĩ lại cả một thời gian đấy tự dưng thấy lòng rạo rực quá.
Tao muốn đi học! Đi học để trốn. Để viết kiểm điểm. Để bị đình chỉ. Để các thầy cô giáo phải đau đầu.
Tao muốn uống rượu! Chỉ muốn uống để say. Say rồi lại có thằng phải đèo tao về như đèo một con lợn chết. Say rồi để nôn thốc nôn tháo ra đường. Để về đến nhà nghe bà già giảng đạo, để sáng hôm sao dậy đầu đau như búa bổ. Để rồi lại say tiếp.
:lol: Tư tưởng của tao là thế này đây: "Nghịch thiên thì bố phá thiên". Tao là thằng điên. Tao công nhận.
Tao muốn đi học! Đi học để trốn. Để viết kiểm điểm. Để bị đình chỉ. Để các thầy cô giáo phải đau đầu.
Tao muốn uống rượu! Chỉ muốn uống để say. Say rồi lại có thằng phải đèo tao về như đèo một con lợn chết. Say rồi để nôn thốc nôn tháo ra đường. Để về đến nhà nghe bà già giảng đạo, để sáng hôm sao dậy đầu đau như búa bổ. Để rồi lại say tiếp.
:lol: Tư tưởng của tao là thế này đây: "Nghịch thiên thì bố phá thiên". Tao là thằng điên. Tao công nhận.