My Home .......NHO .....

Cảm giác của con người thì vô biên...có thể mới một fút trc còn thấy cô đơn lạc lõng, cũng có thể ngay sau đó lại tràn ngập iu thương:x:x...chẳng ai cấm đoán mình suy nghĩ cả:p...nên cũng chẳng fải sợ khi nói ra suy nghĩ của mình:)...người nào hỉu thì sẽ ủng hộ mình thui, nhỉ:)
 

fruit NHO

Active Member
đấy là khi yêu thôi em ạ
:X
con người ta khi yêu sẽ như thế ...
còn những ng .....uhm` ...ví dụ như chị bây giờ chẳng hạn :d ....có thể cười ,nhưng chưa chắc đã vui ^^
như kiểu có 1 cảm xúc chủ đạo xuyên suốt í < dùng từ ngữ hơi chuyên môn ---> anh hưởng ! thông cảm !:D >
 

fruit NHO

Active Member
Tiếc

Nếu được hỏi em tiếc điều gì nhất
So sánh làm sao ký ức hỡi anh?
Tiếc hôm qua không biết rõ ngọn ngành
Em bỏ lại niềm tin anh rơi vãi...

Em tiếc về tuổi thơ xa ngái
Con thuyền trôi chưa kịp đến đại dương
Thuyền giấy mỏng hay lắm thác lắm ghềnh
Cho khát khao, cho ước mơ mắc cạn?

Em tiếc về bãi cỏ gió miên man
Nâng dải lụa đào theo con nắng
Chỉ mình em nghe đồng chiều hoang vắng
Chát đầu môi bông may tím ngủ mơ.

Em tiếc cho câu thơ viết hững hờ
Chỉ biết gửi cho đêm sâu vời vợi
Nghe chuông gió kể nỗi niềm chờ đợi
Chuyện tình mình hay dang dở thế gian?

Em tiếc sao gió chẳng vượt lên ngàn
Đêm tối sẫm soi bóng mình tối sẫm
Bóng không dám sống thật mình tiếc lắm
Dở dang này cứ tiếc mãi vào thơ...
 

fruit NHO

Active Member
Em viết lặng thầm khi khuất bóng hình ai
Dẫu dối trá hay cái thời nông nổi
Em đã sống bằng yêu thương bối rối
Bằng si mê day dứt những ngác ngơ.

Đêm vô hình đêm bơ vơ
Em lạc bóng hút dài con gió
Chữ tin yêu lầm nơi bỏ ngỏ
Viết những vô tình sót lại ngày qua.

Anh vô tình nhắn lại xót xa
Gió đắng đót kể chuyện đời tan hợp
Chẳng còn đâu nắng vàng cho choáng ngợp
Hanh hao gầy cho tóc rụng từng đêm.

Anh nhắn cho em một chút dịu êm
Chút nghi ngại chút hờn ghen chút nhớ
Cả chút tiếc nuối giấu từng hơi thở
Rung cảm mơ hồ... em sợ tiếc... lại thôi....

Chẳng dám nói nhiều hơn vì đã lập đông rồi
Đêm có lạnh tiếng chuông rung có lạnh
Ánh nến vàng và gió lướt đi nhanh
Run rẩy thế phải chăng vì đông tới???
 

fruit NHO

Active Member
Tưởng rằng

Tưởng rằng chan chứa yêu thương
Tưởng rằng ai đó yêu thương thật lòng
Tưởng rằng suốt kiếp rằng không
Cắt chia, ai ngỡ, ai rằng là đây...

Quẩn quanh này cái hương say
Từ ngàn năm trước về đây bây giờ
Nào ai thức lại giấc mơ
Nào ai toan tính buộc hờ vào nhau....

Dằn lòng nhau ấy từng câu
Xót câu luyến ái đậm sâu đã từng
Xót cho cái chữ nửa chừng
Ai người bôi lại má hồng lạt hương.

Quay lưng ngã rẽ giữa đường
Hả hê không cái yêu đương cợt cười
Hẹn thề mang đến trêu ngươi
Lần sau ai đó có cười được chăng?

Khuyết tròn lại cái vầng trăng
Ai người vá lại mộng vàng hôm qua
Đến bao giờ hết xót xa
Bao giờ khâu lại chữ là tin yêu?
 

fruit NHO

Active Member
viết cho tình yêu lên tiếng ....
Em yêu nhé em cứ cười rạng rỡ
Mắt long lanh rực sáng má bồ quân
Cho anh soi đắm đuối chữ duyên trần
Vương vấn vít tình đôi ta mãi mãi...

Đố ai thấy mơ hồ thôi sợ hãi
Hay mong manh nghi hoặc chuyện mai sau
Say mê ơi hơn cả phép nhiệm màu
Cho em hoá thiên thần tim anh giữ.

Muốn thầm thì bao lời nhắn nhủ
Em cứ cười cho lòng anh ấm áp
Hơi thở riêng bỗng hoà chung gấp gáp
Dịu dàng em anh chẳng nói nên câu...

Tựa vai anh nghe nhịp thở đều sâu
Ru em ngủ cho bình yên lên tiếng
Cảm ơn em mang anh thấy thiêng liêng
Được lớn bổng bên người anh yêu dấu
 

fruit NHO

Active Member
Em yêu nhé em cứ cười rạng rỡ
Mắt long lanh rực sáng má bồ quân
Cho anh soi đắm đuối chữ duyên trần
Vương vấn vít tình đôi ta mãi mãi...

Đố ai thấy mơ hồ thôi sợ hãi
Hay mong manh nghi hoặc chuyện mai sau
Say mê ơi hơn cả phép nhiệm màu
Cho em hoá thiên thần tim anh giữ.

Muốn thầm thì bao lời nhắn nhủ
Em cứ cười cho lòng anh ấm áp
Hơi thở riêng bỗng hoà chung gấp gáp
Dịu dàng em anh chẳng nói nên câu...

Tựa vai anh nghe nhịp thở đều sâu
Ru em ngủ cho bình yên lên tiếng
Cảm ơn em mang anh thấy thiêng liêng
Được lớn bổng bên người anh yêu dấu
 

fruit NHO

Active Member
Khi Người Ta Buồn
Khi người ta buồn
Ly cafe lanh canh tiếng muỗng
Tay làm bệ đỡ chiếc cằm bé tí
Thẫn thờ
Nhìn con ruồi đực ễnh bụng phơi râu bàn đá
Mặc ruồi cái liếc mắt đưa tình
Khi người ta buồn
Kỷ niệm trở thành vật thế thân đáng tội
Bầm dập cái bậm môi
Méo mó gương mặt hình quả hạnh
Cuối con đường mạnh ai nấy đi
Chẳng thèm nhìn lại
Xem tiếc nuối tròn hay vuông

Khi người ta buồn
Nhấp nha nhấm nhẳng
Nằm dở ngồi nghiêng
Đi ngửa đứng xiêng
Xiêu vẹo chiếc bóng hoàng hôn dốc
Chiều đổi màu cam lành lạnh

Khi người ta buồn
Nhạt miệng đắng môi
Tìm vị tươi nguyên chiếc hôn qua ngón tay cái
Bất ngờ
Cắn mạnh
Thót mình
Thực tại
Chơ vơ

Bưng bít lổ hỗng ký ức
Cấm rò rỉ mảng kỷ niệm ra ngòai
Thế giời vỡ òa trên tay
Giọt nước mắt nhấp nháy
Việc thường làm
Khi người ta buồn

Thơ không phong kín được nỗi buồn
Vành miệng đau thương mưng mủ mở ra tóac hóac
Đêm vẫn chưa hết ngơ ngác
Có một người hóa đá giấc mơ
 

fruit NHO

Active Member
Có khoảnh khắc nào ta dành trọn cho nhau?
Khi ngoài kia đời bộn bề toan tính
Chiếc lá rơi ngoài khoảng không tĩnh lặng
Về cội nguồn
… chờ một kiếp hồi sinh…


Có khoảnh khắc nào ta sống thật là mình?
Khi đến với nhau trong hình hài xa lạ
Một vỏ bọc hoàn toàn xa lạ
Sợ mọi người
… thấy rõ trái tim đau…


Có khoảnh khắc nào ta ôm trọn niềm đau?
Gửi cho gió, cho mây về nơi xa lắm
Ở đó có mặt trời và nắng ấm
Có những đóa hướng dương
… dám ngẩng mặt hướng tới ánh mặt trời…


Có khoảnh khắc nào ta chợt thấy chơi vơi?
Nghệch ngoạc vẽ lên những hình hài vô thức
Có khi nào nắng ngược từ đáy vực..
… Mưa…!!!




...sau tất cả những niềm vui ...chợt giật mình ...đang về trong mưa thật to ..mai bão ....

ng ta sống thật là có tội ??? nghe mẹ nói chuyện ....tự dưng ko muốn nghĩ linh tinh ..cái gì là giả dối thì đã giả dối rồi ....ai lừa mình thì mình cũng đã thành bị mắc lừa rồi ...đau cũng đã đau ...giận cũng đã giận ...khóc cũng đã khóc ...cứ cho nó vào quá khứ .....lặng....
 

fruit NHO

Active Member
Nói lại về huyền thoại

Hỏi thế gian ai như chàng Chử
Chẳng ngại ngần địa vị, quyền uy
Giữa đất trời chỉ một mối tình si
Chàng dâng tặng cho người mình yêu dấu.

Nàng chẳng sợ miệng nhân gian đàm tiếu
Nhận ra nhau - khoảnh khắc ấy diệu kỳ
Ai một lần dám tự bóc mình đi
Để đối diện lẽ ghét yêu trần tục.

Những định kiến muôn đời trói buộc
Thế mới nên chuyện sông Công núi Cốc
Khi Mỵ Nương khóc nhìn vào đáy cốc
Chết đi rồi... còn có nhận ra nhau?

Anh yêu em - giản đơn chỉ một câu
Và dám sống đấu tranh cho hạnh phúc
Ôi nếu thế thì tìm đâu tiếng khóc
Huyền thoại xưa cũng chẳng có đến giờ.







đừng hỏi vì sao ng` ơi ....em vẫn yêu anh nhiều ....
đừng vội đổi thay người ơi .....anh vẫn yêu mái tóc em ....

vì em vẫn chính là em -lam trường feat hồ quỳnh hương :x

cứ như thế này là một cuộc sống tốt ????

đêm ko còn cô đơn trong giấc ngủ !
thanks ....someone ! :x
 

fruit NHO

Active Member
Chia tay....
Chia tay hoàng hôn về với đêm dài
Anh có thấy giữa lòng mênh mông quá ?
Hoặc là hư không , hoặc là tất cả
Tình yêu có là phép lạ gì đâu
Ðừng nói một lời sau cuối cho nhau
Sự im lặng nói lên nhiều điều lắm
Có những ê a vọng từ sâu thẳm
Mà rung cảm hơn hàng triệu ngôn từ
Nếu trước bên nhau mình đã nói: "Ừ "
Thì nay chữ " Không " chẳng cần phải nói
Bước chân ngày xưa bây giờ chợt mỏi
Vòng tay yêu thương giờ chợt hững hờ
Từ nay mỗi người ôm một giấc mơ
Có lúc có khi chợt cùng kỷ niệm
Nếu mỗi cơn mơ hoá thành mầu nhiệm
Thì mình đâu như bèo giạt mây trôi
Anh về với anh, tôi lại là tôi
Môi không còn yêu, mắt không còn ướt
Không còn những tiếng thở dài não nuột
Không còn những đêm lòng thức bên lòng
Ta về với chính mình , chỉ thế là xong
Tình yêu mãi là chiếc vòng nghiệt ngã
Một lần sẩy chân hiểu nhiều điều lạ
Tim chợt già đi hơn cả tuổi đời
Tôi về với tôi , những buổi chiều rơi
Tôi sẽ cùng tôi nhẹ nhàng ra phố
Anh cũng như tôi sẽ nhìn ra cửa sổ
Một thoáng vu vơ - hạnh phúc mỉm cười
 

fruit NHO

Active Member
Em sợ...

Em sợ những lúc ngồi bên anh
Mà ánh mắt, trái tim và đôi bàn tay
... lạnh ngắt
như những vật dư thừa không biết cất
vào đâu
Em sợ
những khoảng trống
cứ im lặng thật lâu
Anh - em
cứ đuổi theo suy nghĩ của riêng mình mà không ai hiểu được
Em sợ khi bên anh
những lần em lỡ bước
những giận hờn cứ tăng theo khoảng lặng của thời gian
...
Anh có biết không, hôm nay, nắng không phải là màu vàng
Anh đừng nhìn em và trầm tư như thế
Em không muốn nhìn thấy mắt anh sâu như bể
Không muốn nỗi đau này sẽ ở lại thật lâu
Anh!
Đừng kể cho em nghe câu chuyện ngày nào áo tuột chỉ đường khâu
Rồi chỉ cho em xem, nơi bên đường, nắng vỡ
....
Thật sự là em chẳng muốn nghe đâu...
 

vichia

Active Member
tao không thích cái cách mày cảm nhận bài Vì em chính là em. bài đó có nội dung quá tầm thường để đặt bên cạnh một bài thơ về tình yêu, trong một topic ngập tràn tình yêu, được viết bởi một người đang trải nghiệm dư vị tình yêu. Mái tóc ư ?
 

fruit NHO

Active Member
thực ra thì tao công nhận bài đấy tầm thường và hơi ..nhạt !
nhưng nhiều khi tự dưng tao thấy cần những thứ như thế
hơn là phải cố hiểu , cố nghĩ ...cố .....

nhiều lúc cần 1 lời ...
 

fruit NHO

Active Member
Sáng tác: Phạm Khánh Hưng

Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
Lòng thầm nag ơn trời đã cho anh gần em
Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
Bao buồn vui giấu kín
Không biết kể cùng ai
Sợ người không vui nên đành thôi
Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
Có quá lớn lao không anh?
Hãy nói em nghe đi anh!
Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
Chẳng được sao anh?
Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
Có quá lớn lao không anh?
Hãy nói em nghe đi anh!
Để em được thấy mãi những khi anh cười
Thấy mãi anh trong niềm vui
Và sẽ mãi luôn được gần bên anh

http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EED2/
tự dưng dạo này hay nghe bài này :x
cũng ........!!!
hâm!
 

fruit NHO

Active Member
Chuyện cổ tích cho Hoàng Tử và Công chúa...
...

Em sẽ giấu ở một nơi thật xa xôi
câu chuyện ngày hôm ấy
ngày xửa ngày xưa
có em - nàng công chúa nhỏ
và anh - chàng hoàng tử lang thang
Câu chuyện cuộc đời bắt đầu mở sang trang
Khi anh đến và mang theo mùa hạ
Mình gặp nhau
Tình cờ
rất lạ
và yêu
...
Tình yêu
Cái ngẫu hứng của một thời nông nổi ?
Giữa một kẻ chưa từng biết nhớ
Với một người bất chợt thấy cô đơn
Ngẫu hứng gọi tên những con đường thành kỉ niệm
Ngẫu hứng cơn mưa
ngẫu hứng cho mắt nhìn trong mắt
ngẫu hứng làn nước xanh trong vắt
Ngẫu hứng nói cười
ngẫu hứng giận hờn
ngẫu hứng nhung nhớ
....
quên thời gian
quên ngày tháng
Mình bên nhau
....
Và đó là hôm qua
....
Cho đến hôm nay
một ngày
khi những chiếc lá trên cây ko còn xanh nữa
Bầu trời thì vẫn cao và trong vắt
Có một bóng người
chờ một bóng người đi khuất
anh đi
....
Em vẫn nhớ thương trong ngẫu hứng
Rồi chẳng biết tự bao giờ
ở phía em
ngơ ngác
những nỗi niềm bỏng rát
trò chơi ú tìm
những khao khát
đánh rơi

Và muôn đời tình yêu là thế
1 với 0 lại trở về thành 1
Câu chuyện 2 người trừ đi 1 - còn em

Người ta vẫn bảo rằng: chuyện cổ tích rất đáng để đọc xem
Em chẳng tin
Cũng chẳng muốn mình còn có gì nhung nhớ
Thôi cũng đành viết lại câu chuyện nào dang dở
mong có thể tặng cho ai đấy một sự bắt đầu
....
Em sẽ giấu ở một nơi rất sâu
câu chuyện
Ngày xửa ngày xưa
Vĩnh viễn, ở một vương quốc nọ
Có một nàng công chúa
Vẫn thương về một miền nhớ đã cách xa
.....


Một người nhớ, một người ko còn nhớ
Ngẫu hứng - anh - theo thời gian, khoảng cách cứ nhạt dần
Cảm giác đầu tiên ư anh, giờ chỉ là giấc mơ
Như cơn gió đêm qua vừa thoảng qua êm ái
Đừng, nhé anh, đừng để trái tim day dứt mãi
Em sẽ ổn mà....
... những nhung nhớ không gọi được thành tên...!

Có phải không anh, thời gian sẽ chẳng bền?
Cuộc rong chơi nào cũng đến giờ chấm dứt
Ánh mắt, bàn tay nào buông lơi
Nỗi nhớ nào có thực?
Lúc vui, khi buồn
nụ cười dang dở
khoảng cách
lẫn lộn
thời gian và không gian

Em cuốn mình trong những sự hoang mang
Một ngày vui
Bắt đầu bằng nụ cười của anh
bắt đầu bằng đôi mắt em giả buông xuôi, hờ hững
ánh mắt cố giấu che cho nỗi niềm hừng hực
vẫn rát bỏng và âm ỉ cháy
đêm ngày...
....
một ngày vui
dường như đang bắt đầubằng những sự đổi thay?
Biến Có thành Không
Biến nồng nàn thành khoảng trời trống hoác
dẫu cây xương rồng nơi hoang mạc
đôi khi mong nước đến quặn lòng
....
vẫn chỉ là ngóng trông
...
không hy vọng ...
 
Lần đầu đọc topic này của mày........biết nói sao nhỉ........chỉ thấy là........đọc...........rồi cứ muốn đọc tiếp........muốn hiểu cái cách suy nghĩ của mày......có những lúc thấy giống tau quá........có lúc lại thấy tau ko ở trong những hoàn cảnh đấy...........Aynyway.........cực thik...........tự nhiên lại mún vào forum đều đều.........Thanks mày.............mong mày luôn vui........chứ ko phải luôn cười........muahzzzzzzz :x
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top