gửi '' kí ức''

dạo này hà nội mưa nhiều quá, cộng thêm cái rét của tháng 3 làm cho nó trở lên ''ì ệ'' _ sáng đến lớp , nó như 1 con chuột lụt, nhìn cái dáng lếch thếch của nó mà tụi bạn trong lớp chỉ dám chép miệng mà ko dám phê phán chi hết ...... quoẳng chiếc ba lô vào ghế ........ nó nằm soải xa ra bàn .... như cố gắng , cho nước trong mắt khỏi tuôn ra , nó nhìn ra ngoài cửa sổ ........ mưa vẫn rơi , đôi khi vài giọt nhỏ bắn vào mặt nó .......... mưa của tháng 3 sao giống mưa của tháng 6 thế ....... cũng cái cảm giác tê tái này ... nó chợt nhớ về đàn anh ..........
vào 1 ngày cũng mưa như thế này , nó đến lớp muộn, khi đang phi nao trên chiếc cầu thang tầng 4 , thì dây giầy tuột, nó cau mày lẩm nhẩm chửi rủa 1 ngày ko may cho nó , khi nó đứng dậy, cố vươn vai cho cái ngày không may mắn này tan biến thì ......... chiếc gậy trên tay nó đang hạ cánh vào vào 1 cái gì đó rắn chắc ( và cái rắn chắc đó là bả vai của đàn anh)....... nó lớ ngớ trọn tròn đôi mắt như 1 kẻ vô tội, lí nhí xin lỗi rồi chạy thẳng vào lớp ...... ko quên nguyền rủa thêm 1 lần nữa cho cái ngày ko may mắn của mình ......
cũng sau lần ấy ,nó tự dưng quan tâm đặc biệt tới đàn anh .... thông tin về đàn anh ,nó có, cũng phải dài đến vài trang giấy trong '' quyển nháp'' của mình ... không hiểu cái cảm giác đó gọi là gì , phải chăng nó đã say nắng hay chỉ là t/c vu vơ của tuổi học trò ........ nhưng nó thấy tim mình đau mỗi lần bắt gặp đàn anh và 1 người con gái khác đi chung 1 chiếc ô trong những ngày trời mưa tầm tã của tháng 5 , mắt nó cay cay , nhưng cảm giác đó cũng ko thể bằng lòng nó lúc đó , sự hụt hẫng , tê tái , nó không thể gọi tên chính xác được .........
.......... âm thầm và lặng lẽ , nó đi theo cái bóng của đàn anh suốt 2 năm học , dù lúc ấy đàn anh đã ra trường trước nó 1 năm ....
những tưởng chỉ vậy thôi là quá đủ cho 1 tình yêu đơn phương ... nhửng rồi cái ngày mà mẹ nó bảo phải chuyển cho nó lên hà nội học ..... nó nghe mà như tiếng súng nổ bên tai .......
1.5 tháng hè cho những ngày ở lại , nó thấy vô nghĩa quá , rồi 1 ý nghĩ điên rồ đã nảy sinh trong đàu nó đó là ........... rũ sạch mối tình đầu.
ai đó đã từng nói với nó rằng ( thật đau đớn khi ta yêu một người và không được đáp lại , nhưng nỗi đau lớn nhất là khi ta yêu mà không dám nói cho người đó biết tình cảm của mình ).
......... ngày cuối cùng trứoc khi đi , nó lấy hết can đảm của 2 năm trời , ấn từng số trên bàn phím đôi tay nó run run , chỉ 7 con số thôi mà sao nó ấn đi ấn lại nhiều đến thế. đầu dây bên kia vẫn phát ra những tiếng kêu tút tút , trứoc khi quá muộn , nó còn thời gian để suy nghĩ xem mình có lên đi theo con đường đó ko?....... nhưng rồi 1 giọng nói khàn khàn phát ra từ bên kia đầu máy ....... nó ngậm ngừng , nhưng ko hỉu sao lúc này tim nó và đôi tay ko bị chiệu trứng co giật như lúc đầu. mất 2 phút sau nó lên tiếng.... giọng nó cũng khàn khàn nhưng đôi chút ngắc ngư......... đàn anh ngạc nhiên , tất nhiên rồi , ko ngạc nhiên sao được khi mà 2 năm nay đã có ngừoi âm thầm ôm ấp bóng hình ấy , để rồi bây giờ tuôn ra như 1 cuốn tiểu thuyết mang nội dung'' lai lai '' phim hàn quốc .......10 phút sau khi nói hết ra tất cả tình cảm của mình ...... nó kết thúc = 1 cái hẹn với đàn anh vào buổi sáng ngày hôm sau ........... đàn anh ngậm ngừng nhận lời , nhưng rồi buổi sáng hôm đó đàn anh đã ko tới , trời hôm đó ko mưa , mà nắng, cái nắng gay gắt làm nó chợt nhận ra rằng , sau cơn mưa trwoif lại sáng
 

gipypy_9x

Member
hờ hờ , nếu đã nói là gửi kí ức :D:D:D
Thằng chết tiệt Sơn kia , cứ làm như mình còn là cái đuôi của nó :)) , nhàm hàng roài , chẳng qua tao thấy mài hay 1 mình quá nên muốn là bạn mày thoai , còn yêu mày á , thôi từ lau roài mày oai , bây h mày chỉ là cái đinh nho nhỏ làm = nhựa tao bẻ cũng gãy :D=))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top