lexuscva
Member
:huh: Theo tôi, "các cụ" nhà ta dạy quả không sai...
Tôi xin kể một vài câu chuyện mà tôi là người chứng kiến...
Câu chuyện thứ nhất :Gần nhà tôi có một quán điện tử, gần như ngày nào bọn trong xóm cũng rủ nhau đi "bắn" Half life...(hè mà!!)...Thế nên quen rất nhiều bạn mới..trong đó có một người mà tôi sắp kể đây...
Lúc đầu, qua một số người tôi được biết...anh bạn này trước đây thuộc loại "đầu gấu"(nghĩa là bây giờ đã "hoàn lương")...nên tôi cũng ngại tiếp xúc...Nhưng rồi, thực sự tôi thấy anh ta rất hiền, rất vui tính,..rất ..trẻ con...=> dễ mến( bạn bè tôi đều có nhận định thế)...Chơi với nhau suốt mấy tháng hè rất vui vẻ, tưởng như là anh em bằng hữu rồi....
Nhưng rồi vào năm học, tôi không ra đó nữa,...=> cũng ít gặp anh bạn đó...
Một lần, đi trên đường,tôi bất chợt gặp lại anh bạn đó...nhưng không còn như xưa...anh ta đã thay đổi...:Đầu tóc vàng hoe,khuyên tai,..hút thuốc...tóm lại trông giống hệt một thằng "đầu gấu"...Anh ta đi cùng một hội toàn những đứa như thế, trai có..gái có..nhìn phát khiếp..
Tôi lên tiếng chào, anh ta nhận ra nhưng không nói gì..nghĩ sao tôi lại hỏi :"Sao đầu tóc vàng hoe thế kia?" kèm theo một nụ cười...
Lập tức anh ta chửi...rất tục tĩu...Tôi đi thẳng...không quay lại..và hiẻu rằng..tôi mất đi một người bạn..
Mấy ngày sau tôi được biết,anh bạn đó thay đổi sở dĩ vì bị bọn bạn cũ (bạn xấu) rủ rê,chơi bời..Tôi chợt nghĩ:Gần mực thì đen...-> quả không sai...
Câu chuyện thứ 2: Đó là câu chuyên về thằng bạn thân của tôi hôiì cấp I
Bọn tôi chơi rất thân, đi học, đi chơi cũng rủ nhau đi...Tôi thực sự rất quý cậu ta bởi cậu ta rất hiền lành,...Bọn tôi đã là bạn rất thân của nhau suốt từ khi học mẫu giáo..đến hết cấp I...
Lên cấp II, tôi và cậu ta vẫn học cùng trường, nhưng ở trường cũng ít gặp nhau nên tình bạn cũng giảm đi nhiều...Và một lần (lại một lần), tôi nhìn thấy cậu ta đang ngồi phì phèo thuốc lá cùng một hội...toàn dân "anh chị"...
Tôi "choáng" thực sự..!!Tôi có đến hỏi, cậu ta thờ ơ :"Mặc kệ tôi"
Buồn thật!
Câu chuyện thứ 3 là câu chuyên của chính tôi, câu chuyện này thi rất nhỏ, nhưng tôi thấy cũng phù hợp với chủ đề này nên cũng đưa lên...
Hồi bắt đầu vào lớp 6 :cô Quế-chủ nhiệm lớp tôi có đặt ra một sự thi đua phấn đấu cho cả lớp :"Không nói tục chửi bậy"
Cả lớp hưởng ứng nhiệt tình...và đã đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng :trong lớp tôi không có một ai nói bậy, các lớp khác đều phải công nhận lớp cô Quế rất ngoan...Suốt bốn năm học trong một môi trường "sạch sẽ" như thế, dần dần tôi cảm thấy chửi bậy rất ..ghê mồm..hic hic..
Nhưng rồi lên cấp III, bọn nó nói bậy nhiều, đi đâu cũng nghe thấy...và chợt một lần tôi buột miệng...chửi bậy...hic hicTôi giật mình, ngó quanh như ăn trộm, xem có ai nghe thấy không, nhưng rồi mọi người vẫn cười nói bình thường...
Dần dần...tôi quen miệng...và..
***********
Qua đó, tôi thấy môi trường sống thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của một con người.. :huh:
Tôi xin kể một vài câu chuyện mà tôi là người chứng kiến...
Câu chuyện thứ nhất :Gần nhà tôi có một quán điện tử, gần như ngày nào bọn trong xóm cũng rủ nhau đi "bắn" Half life...(hè mà!!)...Thế nên quen rất nhiều bạn mới..trong đó có một người mà tôi sắp kể đây...
Lúc đầu, qua một số người tôi được biết...anh bạn này trước đây thuộc loại "đầu gấu"(nghĩa là bây giờ đã "hoàn lương")...nên tôi cũng ngại tiếp xúc...Nhưng rồi, thực sự tôi thấy anh ta rất hiền, rất vui tính,..rất ..trẻ con...=> dễ mến( bạn bè tôi đều có nhận định thế)...Chơi với nhau suốt mấy tháng hè rất vui vẻ, tưởng như là anh em bằng hữu rồi....
Nhưng rồi vào năm học, tôi không ra đó nữa,...=> cũng ít gặp anh bạn đó...
Một lần, đi trên đường,tôi bất chợt gặp lại anh bạn đó...nhưng không còn như xưa...anh ta đã thay đổi...:Đầu tóc vàng hoe,khuyên tai,..hút thuốc...tóm lại trông giống hệt một thằng "đầu gấu"...Anh ta đi cùng một hội toàn những đứa như thế, trai có..gái có..nhìn phát khiếp..
Tôi lên tiếng chào, anh ta nhận ra nhưng không nói gì..nghĩ sao tôi lại hỏi :"Sao đầu tóc vàng hoe thế kia?" kèm theo một nụ cười...
Lập tức anh ta chửi...rất tục tĩu...Tôi đi thẳng...không quay lại..và hiẻu rằng..tôi mất đi một người bạn..
Mấy ngày sau tôi được biết,anh bạn đó thay đổi sở dĩ vì bị bọn bạn cũ (bạn xấu) rủ rê,chơi bời..Tôi chợt nghĩ:Gần mực thì đen...-> quả không sai...
Câu chuyện thứ 2: Đó là câu chuyên về thằng bạn thân của tôi hôiì cấp I
Bọn tôi chơi rất thân, đi học, đi chơi cũng rủ nhau đi...Tôi thực sự rất quý cậu ta bởi cậu ta rất hiền lành,...Bọn tôi đã là bạn rất thân của nhau suốt từ khi học mẫu giáo..đến hết cấp I...
Lên cấp II, tôi và cậu ta vẫn học cùng trường, nhưng ở trường cũng ít gặp nhau nên tình bạn cũng giảm đi nhiều...Và một lần (lại một lần), tôi nhìn thấy cậu ta đang ngồi phì phèo thuốc lá cùng một hội...toàn dân "anh chị"...
Tôi "choáng" thực sự..!!Tôi có đến hỏi, cậu ta thờ ơ :"Mặc kệ tôi"
Buồn thật!
Câu chuyện thứ 3 là câu chuyên của chính tôi, câu chuyện này thi rất nhỏ, nhưng tôi thấy cũng phù hợp với chủ đề này nên cũng đưa lên...
Hồi bắt đầu vào lớp 6 :cô Quế-chủ nhiệm lớp tôi có đặt ra một sự thi đua phấn đấu cho cả lớp :"Không nói tục chửi bậy"
Cả lớp hưởng ứng nhiệt tình...và đã đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng :trong lớp tôi không có một ai nói bậy, các lớp khác đều phải công nhận lớp cô Quế rất ngoan...Suốt bốn năm học trong một môi trường "sạch sẽ" như thế, dần dần tôi cảm thấy chửi bậy rất ..ghê mồm..hic hic..
Nhưng rồi lên cấp III, bọn nó nói bậy nhiều, đi đâu cũng nghe thấy...và chợt một lần tôi buột miệng...chửi bậy...hic hicTôi giật mình, ngó quanh như ăn trộm, xem có ai nghe thấy không, nhưng rồi mọi người vẫn cười nói bình thường...
Dần dần...tôi quen miệng...và..
***********
Qua đó, tôi thấy môi trường sống thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của một con người.. :huh: