Buổi chia tay - ngày cuối
Những ngày cuối 12...và tất nhiên là không ai muốn cái ngày "đáng ghét" đấy diễn ra. Nhưng thật sự tôi không thể làm gì hơn nữa. Thời gian như những cơn gió thoảng qua, và mang theo cả những hạt bụi nhỏ nhoi trong cuộc đời học sinh. 3 năm đấy...tuy có khi chỉ là một cái nháy mắt trong lịch sự, có khi chỉ là một góc nhỏ nhoi trong tòa nhà rộng lớn. Nhưng...tất cả...như điều tự nhiên của nó...như con người cần có không khí để hít thở, và có một nơi để gửi gắm những gì đẹp nhất của đời người. Và nó đã lưu giữ tại nơi mà con người đã dành những mĩ từ tinh túy nhất để ca ngợi - trái tim mình.
Đến lúc đó tôi mới giật mình mà biết rằng mình cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa. 1 tháng để còn được đến lớp, để hưởng những ngày vui còn lại trong đời. Vô tư lắm - nhưng cũng chứa chan nhiều cảm xúc. Tôi sẽ phải rời khỏi nơi đây, như biết bao con người khác cũng làm như thế.
Bất giác nhìn lũ bạn, đang vô tư sống nốt những ngày phiêu bồng tại tầng 1 nhà E. Trong từng lời nói, dù đã cố tránh, nhưng không ai lại không cảm thấy buồn. D2 đã là gia đình của tôi rồi! Gia đình của những người biết chia sẻ với nhau những buồn vui, căng thẳng kịch tính có cả. Họ là anh em của tôi, những người mà cuộc đời đã hữu ý đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi tự hỏi sẽ cảm ơn ai đây? Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội đến với họ! Cảm ơn D2! Cảm ơn thầy Thắng vĩ đại! Em sẽ vẫn mãi mãi chỉ là một thằng Vũ ủ dột, rụt cổ ngày nào nếu không có cánh cổng ấy mở ra. Và họ như những người thân yêu lâu ngày, đón tôi vào lòng không một chút do dự. Một lần nữa cảm ơn thầy Thắng - "người thầy" mà không còn một từ nào mộc mạc mà đầy ý nghĩa hơn có thể diễn tả. Bài học quý giá thầy - hãy làm một con người thật sự, cũng như thầy đã và đang làm một "người thầy" thật sự. Làm người hãy ngẩng cao đầu mà sống, và luôn biết rằng mình luôn có ích - để sống một cuộc đời đúng nghĩa. Những lời thầy giảng, em sẽ luôn cất nó trong trái tim mình - và sẽ làm một con người thật hạnh phúc.
Cảm ơn D2! Cảm ơn những người anh em của tôi! Tôi không thể nói gì hơn nữa. Chỉ biết rằng tôi mang ơn nơi đây nhiều lắm. Giống như câu "Con về lại D2 như nai về suối cũ..." Hãy làm những gì mình muốn - vì điều đó là điều vĩ đại nhất của con người.
Tôi bất chợt nhận ra là tôi cần phải làm việc gì đó họ - những người thân yêu của tôi. Và thế là tôi quyết định sẽ đến sớm 30' vào buổi sáng để trực nhât vệ sinh. Điều đó chẳng có gì khó khăn nhưng tôi đã làm với tình yêu mọi người. Đơn giản hơn đây là cách mà tôi đã lựa chọn. Tất cả có thể không biết nhưng tôi chỉ cần họ luôn luôn vui vẻ - và ngập tràn trong hạnh phúc. Đó dường như là sự đền đáp cho những gì D2 đã dành cho tôi.
Và cái ngày 27/5 đã đến, mặc dù trong thâm tâm không ai muôn nó xuất hiện.
Sau buổi bế giảng ở trường, chúng tôi dong thuyền ra hồ Tây. Có lẽ đây là buổi chiều đáng nhớ nhất của đời tôi - khi mọi cảm xúc như những men rượu đã ủ suốt 3 năm trời. Bây giờ tôi mới thật sự nếm chúng, ngọt bùi cay đắng. Chúng tôi đã hát chung, và đặc biệt tôi đã trầm xuống khi nghe những câu "Hỡi D2 xin trở lại, người bạn hiền thân yêu của thầy Thắng". Chia tay nhé bạn hiền. Tôi đã sống hết mình ở nơi đây rồi, và không còn gì để hối hận nữa. Dòng máu trong tôi như ngưng lại khi chúng tôi ôm chầm lấy nhau...biết bao giờ gặp lại, chỉ biết sống như những con người thật sự như bài học lớn của người thầy. Dù chúng ta có phiêu bạt trên cả quả địa cầu này, thì vẫn luôn là một người D2 theo đúng nghĩa của nó, như tôi vẫn luôn là Vũ "nhị" ngày nào. Tôi chỉ biết hứa với thầy sẽ mang về con 9,5 Lý trong kì thi ĐH như món quà cuối cùng nhưng thật ý nghĩa. Xa nhé! Chia tay...Tôi mang kỉ vật cuối cùng về : một bức tượng thủy tinh có hình quả địa cầu nằm trong một bàn tay, và phía dưới đề chữ "D2 khóa 02 - 05". Nó được đặt trang trọng trong chiếc tủ kính của gia đình...D2...xa rồi...Tôi nằm xuống, cố gắng để không bật lên tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra......tạm biệt mọi người và hãy luôn là D2 đầy đủ và trọn vẹn.
"