Lại một ngày trời mưa. Thời tiết dạo này thay đổi liên tục làm con người cũng bị ảnh hưởng thì fải? Cứ những ngày thời tiết kiểu như hôm nay thì mới thật là đáng sợ. Mưa rải rác. Trời ko sáng hẳn lên được mà cứ âm u. Mà cứ như thế thì lại rất dễ buồn.Mỗi lúc như thế lại thấy nhớ về những chuyện đã qua kể cả những chuyện ko biết bao lần nhắc lòng " cố quên" nhưng chưa bao h quên được. Con trai là vậy dễ nói, dễ hứa nhưng rất dễ quên. Biết thế nên đôi khi fải học cách chấp nhận sự thật. Sự thật ấy có quá đớn đau khi càng ngày con người đó càng làm mình cảm thấy thất vọng. Niềm tin đôi khi cũng fải đặt nhầm chỗ để còn biết là mình đã nhầm. Cũng như là chưa từng ngã thì ko bao h biết đau. Người ta cứ nói " một lần ngã là một lần bớt dại" nhưng ngã thì có lần nào giống lần nào để mà bớt dại , thành ra cứ dại mãi chẳng bao h tỉnh ra được. Tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một cơn say. Mà trong lúc say người ta ko biết mình đã làm gì, đã lảm nhảm những cái gì. Chỉ đến khi tỉnh lại được người khác kể về cái thảm cảnh của mình trong lúc say, người ta mới bật cười, cười vì sự ngốc nghếch, lố bịch.
Người ta cứ nhắc nhau rằng "đừng nên say quá rồi ko bao h tỉnh ra được đâu" nhưng yêu là say mà say thì ko có mức độ khi yêu. Người say thì thik được đi thik được bay nhảy bởi cái cảm giác khi say mà bước đi thì thik lắm. Thế nên càng say người ta càng lao đầu về fía trước ko biết điểm dừng.Có lẽ do vậy mà đến khi tỉnh người lại càng cảm thấy choáng váng, quay cuồng và có khi còn đớn đau.
Trong cuộc sống đôi khi có lúc ta giả vờ say để quên đi quá khứ ngốc nghếch của mình mà ko biết có khi vì thế mà ta làm đau cả người khác. Có biết bao nhiêu cách để người ta bước vào và bước ra khỏi tình yêu.Có những người đã bước vào một lần và rồi ko bao h trở lại nữa bởi lẽ đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực song đó chỉ là hiếm hoi. Bởi đâu fải dễ để tìm được sự đồng cảm jữa hai tâm hồn mà có được sự đồng cảm rồi thì làm thế nào để hòa hợp. Vậy nên mới có biết bao người "giả say" để bước vào rồi bước ra cuộc đời một ai khác và để lại biết bao kỉ niệm duy chỉ có một nỗi đau. Nếu cứ nghĩ một cách tiêu cực như thế thì chẳng bao h ta mong mình rơi vào cái " hiếm hoi " đó. Những triết lí chưa fải là chân lí, những điều fi lí lại có thể là những điều chí lí.Nên ta lại mơ .....
Cuộc sống cũng như một chiếc bập bênh. Người này trĩu xuống thấp cho người khác vút lên cao nhưng cuộc sống còn có một điều kì lạ khi gắn kết hai người đó lại với nhau thành một đôi thân thiết. Ai rồi cũng tìm cho mình được một người hợp với mình nhưng cái quan trọng ko fải là thời gian mà là cách suy nghĩ. Làm thế nào để có thể đón nhận một cái mới khi cái cũ vẫn còn để lại trong ta những ngờ vực, lo lắng ? Rồi lại suy nghĩ " nếu mình lại là người bị tổn thương, nếu mình lại là người fải khóc,..... " Biết bao câu hỏi cứ thế mà nối đuôi nhau chỉ nghĩ được là " nếu mình lại ... " chứ ko thể nghĩ được là " Mình sẽ ...." . Bởi những lẽ đó mà khi mối tình đầu đã qua lâu mà tôi chưa thể mở lòng với bất kì ai khác. Một sự bảo thủ có lẽ là đúng hơn khi nói tôi lạnh lùng. Chỉ mong một cơn gió lạ đến và xua đi mọi định kiến để tôi có thể mang về cho lòng mình một chút nắng ấm ....