Bức thư nghẹn ngào của cô bạn từng quyên sinh vì trượt ĐH

lion

Moderator
Staff member
Thi cử luôn có người đỗ, người trượt vậy. Không thể khuyên các bạn đừng buồn, đừng nghĩ ngợi, nhưng chúng tôi hi vọng rằng, những chia sẻ dưới đây sẽ giúp ai chưa đỗ ĐH năm nay thêm nghị lực để vượt qua.
Không ít bạn nghĩ rằng ĐH là con đường duy nhất để vào đời (ảnh minh họa, nguồn internet)​
"B m thương yêu!
Khi con viết những dòng này, là khi mẹ đang về hối hả chuẩn bị bữa cơm tối để trong chiếc cặp lồng nhỏ mang vào bệnh viện cho con, còn bố đang đôn đáo chạy đi chạy lại giải quyết công việc sau một tuần chồng chất. Thật khó để nói một lời xin lỗi với bố mẹ. Nhìn đôi mắt mẹ thâm quầng sưng húp vì khóc nhiều, còn trán bố hằn những vết nhăn và bàn tay đầy sẹo, con như thấy trái tim mình thắt lại đến nỗi không thở được.
Một tuần đã qua, một tuần đủ để con hiểu cuộc sống này có ý nghĩa biết nhường nào, vì ở đó có bố, có mẹ, có gia đình mình. Thế mà con lại dại khờ cứ nghĩ rằng chỉ cần kết thúc nó là đủ, là con không còn phải bận tâm nhiều đến việc thi cử, không còn phải ôm mặt mà khóc rưng rức vì tưởng chừng như tương lai đã sụp đổ, bố mẹ sẽ không còn phải mệt lòng mà nghe những lời mỉa mai của hàng xóm, mệt lòng mà thấy thiên hạ thì cười vui còn gia đình mình thì bao vây bởi một màu buồn u ám.
Ngày biết chắc kết quả bài thi, bố quá thất vọng đến mức không còn nhìn con với ánh mắt dịu dàng, mẹ cằn nhằn, la mắng, trách cứ suốt cả ngày. Mẹ than vãn, kêu ca rằng sao mẹ khổ quá, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ, dành cho con đủ thứ tốt nhất trên đời, mà con lại đưa về cho mẹ một kết quả thảm hại. Rồi mẹ lại so sánh con với những đứa bạn khác, mẹ bảo người ta khổ nhưng người ta giỏi, một lúc đỗ mấy trường liền, còn con mình sướng nhưng lại là đồ ăn hại, nuôi chỉ tốn cơm tốn vải chứ không làm được trò trống gì. Thực sự con đã rất buồn, con đã rất khó khăn, con thấy mình tuyệt vọng.
Rồi đi đâu con cũng nhận được một ánh nhìn dị nghị, bạn bè thì bàn tán rằng con mải yêu chả lo học hành gì thì giờ làm gì có cái quyền buồn tủi, hàng xóm thì người lời ra lời vào rằng bảo con ham chơi, đua đòi, lêu lổng. Con chỉ muốn nói một lời thanh minh cho bản thân, nhưng con đã không còn đủ dũng cảm để đối mặt được nữa.
Con đã rất bế tắc, con không dám ra đường, còn ở nhà thì lại phải nghe những lời cằn nhằn của bố mẹ. Ý nghĩ duy nhất trong đầu con lúc đó là thoát khỏi thế giới này. Con chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu con chết đi, mọi chuyện sẽ kết thúc, tất cả đều êm đẹp. Con đã nghĩ cái ý nghĩ điên rồ, thiển cận ấy và… tự tử.
Vậy nhưng khi những cơn đau quằn quại qua rồi, lúc tỉnh dậy, con thấy mẹ nằm gục bên giường bêệnh, mắt còn vương một giọt nước, tay nắm lấy tay con, còn bố thì đang nhìn xa xăm ra cửa sổ, lòng con hối hận đến vô cùng.
Khi thấy con tỉnh dậy, mẹ mừng vui đến khóc òa lên, bố thì hỏi thăm con từng tí một, hỏi xem con đau chỗ nào, con mệt ra sao. Lúc đó con chỉ muốn thốt ra một lời cảm ơn và vạn lời xin lỗi bố mẹ nhưng rồi chỉ nhìn bố mẹ mà khóc rấm rứt. Bố mẹ đã nói với con rất nhiều, con chẳng thể nào nhớ hết nổi, chỉ nghe tiếng mẹ trầm trầm, nghèn nghẹn nói lời xin lỗi con, còn bố thì động viên rồi con sẽ có nhiều cơ hội khác, con thấy mình thật may mắn vì còn được sống, còn được ở bên bố mẹ, còn được nghe những lời dặn dò, còn được thấy mình nhỏ bé và được yêu thương.
Một tuần đã qua, mỗi ngày nhìn bố mẹ từ viện về nhà, từ nhà ra viện hàng chục lần, nhìn mẹ gầy hơn, tiều tụy hơn, còn bố thì thỉnh thoảng lặng lẽ đi ra khoảng đất trống đằng sau bệnh viện, châm một điếu thuốc hút và thở dài, con thấy lòng mình nghẹn đắng.
Bố mẹ của con!
Mọi chuyên cũng đã qua rồi. Những dại dột, sai lầm của con cũng qua rồi. Con chợt nghĩ, nếu hôm ấy con “đi” thật, thì có lẽ cả đời này con sẽ không được nhìn bố mẹ, không được ăn một bữa ăn đầm ấm từ tay mẹ nấu, không được ngồi sau xe bố vi vu khắp nơi như ngày bé. Thật đáng sợ nếu con từ bỏ cõi đời này để đi đến một nơi mà không có bố mẹ.
Bố mẹ đừng lo nữa. Một lần gặp thần chết và một tuần nằm viện đã đủ cho con hiểu rằng trượt ĐH chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa dành cho con lắm. Con sẽ ôn thi lại, con sẽ thật ngoan ngoãn. Chỉ cần có bố mẹ yêu con, động viên con, con sẽ có đủ quyết tâm thôi.
Chắc giờ mẹ đang đạp xe từ nhà ra viện với con rồi, hoàng hôn trôi thật nhẹ, thật êm đềm. Thật hạnh phúc vì có mẹ, có cha…
Con gái chưa ngoan của bố mẹ
N.T"
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top