Bộ mặt khác của Tết

Tết Hà Nội qua nhiều góc cạnh

Nhọc nhằn kiếm Tết
16:03' 27/01/2006 (GMT+7)
(VietNamNet) - Bên những con đường tấp nập người lại qua, các cửa hiệu sáng rực đồ Tết, quán hàng thơm phức thức ăn tất niên, họ vẫn cặm cụi, nhưng bồn chồn kiếm sống, vừa mong chờ, vừa thầm ước trốn được cái Tết đã kề sau lưng.

Đi sớm, về khuya

Mấy ngày nay, người đi đổ rác buổi tối cạnh khu chung cư 7 tầng trên đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) rất hay gặp một phụ nữ trẻ cặm cụi bới rác. Chị tên Lan, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Chị bảo, những túi nilon, chai nhựa may mắn tìm được này là "kiếm thêm" thôi, vì nghề chính của chị là đi "đồng nát" (thu mua chai bao, phế phẩm) vào ban ngày.

Buổi tối, chị thường đạp xe một vòng, từ các thùng rác khu vực Nghĩa Đô lên đến Cầu Giấy, Trung Kính, Thanh Xuân, trên chặng đường khoảng 20km. Nơi nào càng ngóc ngách, tối tăm, chị càng dễ "sung" vào đống hàng "tả pí lù" của mình những bao nilon rách, giấy vụn, vỏ hộp; cái Tết ở quê (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) của vợ chồng chị và các con mới mong thêm miếng thịt, chiếc bánh.
Chị Lan là người duy nhất trong 4 chị em họ theo nghề đồng nát; 3 chị kia đều bán hoa quả ở chợ Nghĩa Đô, sáng dậy từ 2h30 để sang chợ Long Biên lấy hàng, chiều ế thì chở mẹt đi rong khắp thành phố. Các chị trọ chung trong một căn phòng 15m2 (chỉ làm chỗ ngủ đêm), cùng cảnh ít ruộng, phải lên Hà Nội kiếm sống, đều đang "chưa có gì" cho Tết.

Vì chưa sắm sanh được gì, nên các chị đang cố. Từ cả tháng nay chị Lan âm thầm dong xe đi sớm hơn, từ lúc trời chưa sáng (để "đón" rác sáng), rồi lang thang khắp các phố, chờ người nào đó thương mà gọi bán cho những nồi niêu xoong chảo méo, bàn ghế nát, ăngten gãy... - những thứ người ta rất muốn tống khứ đi vào những dịp cuối năm. Xe càng nặng với những buộc hàng cồng kềnh, chị càng mừng khấp khởi, càng muốn đi xa hơn tìm rác cuối ngày, dù lê chân về nơi ở khi cả thành phố đã tắt đèn.

Lạnh ngoài, nóng trong

Từ ngày 27 Tết, chợ rau đêm trên đường Láng bắt đầu họp sớm hơn thường lệ (3 - 5h). 12h đêm, anh Tiến (25 tuổi, ở Thường Tín, Hà Tây) đã nhập vào tốp xe thồ hàng đầu tiên, mong bán thật nhanh cho dân buôn nội thành để kịp quay về, chất một xe khác bỏ hàng cho các chợ cóc. Đường vào nội thành rét cắt da, anh run cầm cập, nhưng thỉnh vẫn dừng xe bên kênh vệ đường, múc can nước dội xuống hai sọt rau. "Cho tươi, bán được giá, thêm tí Tết!" - anh cười, môi thâm đen lại vì rét.

Nhìn anh cân rau, người gầy rúm ró dưới những lần áo mỏng, khách hàng lâu năm của anh, bà Nhung (bán rau ở chợ Cót, Cầu Giấy) chép miệng: "Có cố cũng chẳng bõ! 1 yến rau nhà trồng bán chưa đầy chục nghìn, một chuyến 2 tạ được bạc trăm, nhưng mẹ lại bị ung thư đang chạy xạ ở viện K!".

Anh Tiến là là người hiếm hoi ở chợ rau này chịu cảnh bán hàng một mình. Các bạn buôn khác đều đi có đôi; một 1 người thồ hàng đi về; người kia "cố thủ" trên vỉa hè, quàng áo mưa chống rét, vừa ngồi ngủ gà gật vừa tưới nước cho rau, bán từ đêm đến sáng. Cả hai đều quắt đi vì lạnh, hàm cứng lại, không nói nên lời, nhưng nỗi mong chờ chợ "chạy", thêm thùng gạo ăn Tết, mua được manh áo mới cho con cháy rừng rực trong tâm.

Sốt ruột hơn cả là người ở chợ lao động. Từ 20 Tết ở đầu cầu Trung Hoà (giữa đường Láng), từng tốp đàn ông đứng run lẩy bẩy chờ việc từ 5h sáng đến 11h đêm. Đội gạch cát, móc cống, bốc dỡ hàng... việc gì họ cũng "gật" ngay, mặc cả cũng rất nhanh, vì Tết đã kề sau lưng, không chạy nhanh, vợ con mất Tết! Bà Hiên, bán xôi trên cầu cho biết, có anh sáng nào cũng mua 3.000 đồng để... ăn cả ngày, quyết tiết kiệm cho con ăn Tết, dù rất hay đi làm cống, dầm chân trong nước lạnh cả buổi..

Trơ trọi giữa phố sang

Đi quanh phố xá Hà Nội sáng 27 Tết, PV VietNamNet nhận ra những khuôn mặt rất buồn, rất mệt của dân nghèo nơi phố thị.

Một bà cụ ngồi bệt xuống giữa hai chồng bánh đa nướng cao ngất, lặng im quay mặt vào tường Quốc Tử Giám. Một chị phụ nữ ngồi vỉa hè, bên đôi quang gánh, thẫn thờ nhìn người, xe rầm rập lại qua. Một người đàn ông mệt lả kéo xe cát lấp nốt đoạn đường vừa mở cho một ngõ nhỏ ngập ngụa rác, phế thải xây dựng. Một thiếu niên mặt xanh tái vì ăn uống thiếu thốn, gặp ai cũng cầu khẩn chìa mẹt tăm bông, dây đeo chìa khoá, xích chó, lót giầy.

Một nhà xã hội học thở dài: Càng cận Tết, bức tranh tương phản ở các đô thị càng sắc nét; có người rút ví vài triệu đồng mua "nhẹ tênh" một cây mai, trong khi nhiều người không sắm nổi một thùng gạo ra giêng.

Đáng trân trọng ở chỗ, những thân phận đầm đìa nỗi khổ ấy vẫn đang miệt mài với đủ loại dịch vụ cuối năm, cháy bỏng mong ước sắm sửa một cái tết "đu đủ" mang về quê nhà.

Quảng Hạnh
 
Bài viết trên khá có sức thuyết phục. Mình chỉ mong mọi người tiết kiệm hơn đôi chút. Khi bạn tiết kiệm được 1 thứ cũng có nghĩa là cơ hội cho người thiếu thốn khác xử dụng nhiều hơn. Cái chúng ta cần thì có hạn cái chúng ta muốn thì vô hạn. Và cũng xin đừng nghĩ rằng nếu mình không dùng thì người khác cũng dùng mất, bới như thế là thực sự ích kỉ và thiếu tinh thần cộng đồng.

Cuối cùng mỗi người đóng góp, hảo tâm, ý thức hơn 1 chút sẽ giúp người khác có cái tết hạnh phúc đầm ấm hơn. Xa hơn thế, không chỉ là hạnh phúc cho cái tết năm nay hay tết năm sau, mà là ở thói quen tâm niệm chúng ta điều sẽ thay đổi chính Việt Nam trong tương lai.
 

GiangNguyen

Member
Bài viết rất hay , nói lên được những góc khuất của VN mình ,
" ...có người rút ví vài triệu đồng mua "nhẹ tênh" một cây mai, trong khi nhiều người không sắm nổi một thùng gạo ra giêng "
Đọc bài này lại nghĩ đến những vụ tham nhũng hàng tỷ đồng , không hiểu những người " tiền tiêu k hết " như thế có bao giờ làm từ thiện hay giúp đỡ những người nghèo không ?
Muốn thay đổi tư duy của 1 xã hội k phải là chuyện đơn giản , những dù sao muộn vẫn còn hơn không bao giờ :)
 

kiwi_vn

Active Member
Mấy ngày nay, người đi đổ rác buổi tối cạnh khu chung cư 7 tầng trên đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) rất hay gặp một phụ nữ trẻ cặm cụi bới rác. Chị tên Lan, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Chị bảo, những túi nilon, chai nhựa may mắn tìm được này là "kiếm thêm" thôi, vì nghề chính của chị là đi "đồng nát" (thu mua chai bao, phế phẩm) vào ban ngày.

Buổi tối, chị thường đạp xe một vòng, từ các thùng rác khu vực Nghĩa Đô lên đến Cầu Giấy, Trung Kính, Thanh Xuân, trên chặng đường khoảng 20km. Nơi nào càng ngóc ngách, tối tăm, chị càng dễ "sung" vào đống hàng "tả pí lù" của mình những bao nilon rách, giấy vụn, vỏ hộp; cái Tết ở quê (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) của vợ chồng chị và các con mới mong thêm miếng thịt, chiếc bánh.
Chị Lan là người duy nhất trong 4 chị em họ theo nghề đồng nát; 3 chị kia đều bán hoa quả ở chợ Nghĩa Đô, sáng dậy từ 2h30 để sang chợ Long Biên lấy hàng, chiều ế thì chở mẹt đi rong khắp thành phố. Các chị trọ chung trong một căn phòng 15m2 (chỉ làm chỗ ngủ đêm), cùng cảnh ít ruộng, phải lên Hà Nội kiếm sống, đều đang "chưa có gì" cho Tết.
Ôi , my god ! Cùng quê hương với mình rồi .Mình biết có nhiều người VP nghèo khó phải lên Hn kiếm việc nhưng không biết họ làm gì .Trong khi mình Tết nằm ngủ , đi chơi & thậm chí nhiều khi là đốt $ ko tính toán . Nỗi khổ của 1 người phải tự lo cho mình về mặt tài chính thực sự mình chưa bao giờ trải qua 1 cách đích thực , nhưng hôm qua chỉ là việc giúp đỡ đứa em cách thức kiếm tiền để tự lực tài chính mình đã gầm như bất lực .Người ta nói đúng , học cách tiêu tiền khó hơn rất nhiều học cách kiếm tiền .
Tết !
 
Chú Đình Minh, chú thực sự làm anh thất vọng.

Anh không hiểu chú suy nghĩ đến đâu mà lại biến topic có tính tuyên truyền kêu gọi thế này thành 1 nơi cho chú câu bài chat chit làm lệch chủ đề.

Về mặt bản chất chú chẳng mảy may thay đổi lấy 1 chút gì cả. Vẫn vô tâm và vô ý thế, bằng chứng đây "Tết thì nhiều thứ thay đổi là đương nhiên, nhưng muh cuộc sống của nhiều người lại chẳng hề thay đổi nghèo vẫn hoàn nghèo". Cái ý nghĩ bao cấp thân ai người ấy lo, người ta nghèo kệ người ta nghèo không phải chuyện của ta của chú chẳng khác gì gáo nước lạnh dội lên tinh thần tương thân tương ái của topic này. Thực sự thất vọng, anh vẫn nghĩ chú là thành viên tích cực của forum trường ta nhưng ... Trường ta phong trào đâu có yếu, chẳng lẽ từ những hoạt động đấy chú không thương cảm gì sao? Tâm hồn chú đã chai sạn rồi sao?

Ghét cho ngọt cho bùi, mình là học sinh cùng trường anh nói thẳng chú đừng giận. Hành động của chú tô thêm 1 nét ảm đạm vào bức tranh tết của người nghèo.

Đề nghị anh Mod xóa các bài chat chit và lạc đề đi được không ạ? (topic này chỉ để nói đến tình cảnh khó khăn của người nghèo trong tết)
 

kiwi_vn

Active Member
Còn chưa đầy tiếng rưỡi nữa là giao thừa , mình đang trong ca trực , online tý .Tết hôm nay bên ngoài chắc đông vui lắm , ở ngoài đông vui, còn trong này bộ mặt khác hẳn , vắng vẻ , buồn tẻ ...
 

xxxzzz

Member
........cuộc đời thật nghiệt ngã, nhiều lúc cứ nghĩ mình phải thi đại học đã là "nghiệt ngã " rồi, vậy mah............. :(
 

xxxzzz

Member
Em cũng xin góp ý là anh dzai tào tháo (appass.....) lấy cái tựa đề topic không hợp lý lắm. "Bộ mặt khác" làm người ta liên tưởng đến "tiêu cực"... có lẽ nên đổi thành "Nhọc nhằn kiếm tết" ........ :)
 
Anh không nghĩ là anh lựa chọn sai đâu "Thuốc đắng giã tật". Đã đến lúc phải nhìn vào sự thật. Chắc chắn bất kì thành viên nào của forum này so sánh cảnh đón tết của mình với những con người trong bài viết sẽ nhận thấy hai bộ mặt khác nhau của 1 vấn đề thôi. Đó cũng là tính đa dạng của xã hội, mình không phủ nhận được đâu.
 

Grenouille_vert

Moderator
Thế Hùng thấy người Mỹ đón Christmas có "mặt trái" như vậy không? Anh cũng vừa đi năm mới bên Taiwan, cũng đầy mặt trái thôi em ạ, cái chính là phải biết hi vọng vào tương lai của đất nước, rất mong là em đi Mỹ không phải để cảm thấy đau buồn vì thực trạng đất nước, dù có đi đâu anh cũng phải luôn tâm niệm rằng kiểu gì đất nước mình cũng phải vươn được lên, và có thể vươn lên nếu chúng ta luôn giữ được niềm hi vọng! Sang Taiwan, ở trên nóc nhà của thế giới (Taipei 101) có gặp 1 anh Việt kiều Mỹ, bác ý luôn mồm kêu, thương các em quá, buồn cho đất nước quá, rồi chỉ xuống phía dưới (lúc đấy đang đứng ở tầng 89), bao giờ Việt Nam mới được thế này, 100 năm nữa à? Mình cười ngất, em còn đang vui thì anh buồn cho em cái nỗi gì, anh về Việt Nam chơi đi, chẳng đâu bằng quê hương, có thể 100 năm nữa Vn mới bằng được Đài Loan, nhưng 1000 năm nữa thì Vn vẫn là quê hương của anh, thế nên phải tin tưởng chứ :) Dù gì đi nữa, mình tin là Việt Nam rồi sẽ phát triển, chúc Hùng góp được phần nào vào cái sự phát triển đó ;)
 

GiangNguyen

Member
Câu trả lời của Vũ rất hay , mình thấy vui và tự hào hơn khi đọc được nó , đúng vậy có thể Việt Nam 100 năm nữa mới phát triển nhưng nếu mình có lòng tin thì cách suy nghĩ sẽ tích cực hơn nhiều .
Thực sự đọc bài viết trên thấy mình đã sống hơi hoang phí , nhiều khi chỉ vì thích 1 thứ gì đó mà bỏ tiền ra mua , số tiền ấy đối với nhiều người nghèo , nhiều trẻ mồ côi có thể sống được 1 khoảng time dài . Tất nhiên mỗi xã hội đều có những mặt trái của nó , nhất là Việt Nam mình còn là 1 nước nghèo , chuyện đó càng k hiếm , quan trọng là biết khắc phục nó . Tất cả trông chờ vào thế hệ trẻ hiện nay :)
 

kiwi_vn

Active Member
Hừm , 1 tòa nhà 101 tầng chẳng có j đáng nói cả , vài tỷ đô , đú cũng xây được , ông Việt Kiều đúng là ... VN cũng đang xây tòa nhà 69 tầng đấy thôi , không cần đến 100 năm nữa để có nhà 101 tầng đâu . TQ nó đang dự định xây tòa cao hơn 1km thì đã sao ?
tất cả mọi thứ đều có 2 mặt của nó , không có j là hoàn hảo . Xã hội hoàn hảo là XHCS , nhưng đáng tiếc là còn khuya chúng ta mới đạt đuợc . Hiện tại thì hãy chấp nhận & thay dổi dần thực tế đi .
 
Grenouille_vert said:
Thế Hùng thấy người Mỹ đón Christmas có "mặt trái" như vậy không? Anh cũng vừa đi năm mới bên Taiwan, cũng đầy mặt trái thôi em ạ, cái chính là phải biết hi vọng vào tương lai của đất nước, rất mong là em đi Mỹ không phải để cảm thấy đau buồn vì thực trạng đất nước, dù có đi đâu anh cũng phải luôn tâm niệm rằng kiểu gì đất nước mình cũng phải vươn được lên, và có thể vươn lên nếu chúng ta luôn giữ được niềm hi vọng! Sang Taiwan, ở trên nóc nhà của thế giới (Taipei 101) có gặp 1 anh Việt kiều Mỹ, bác ý luôn mồm kêu, thương các em quá, buồn cho đất nước quá, rồi chỉ xuống phía dưới (lúc đấy đang đứng ở tầng 89), bao giờ Việt Nam mới được thế này, 100 năm nữa à? Mình cười ngất, em còn đang vui thì anh buồn cho em cái nỗi gì, anh về Việt Nam chơi đi, chẳng đâu bằng quê hương, có thể 100 năm nữa Vn mới bằng được Đài Loan, nhưng 1000 năm nữa thì Vn vẫn là quê hương của anh, thế nên phải tin tưởng chứ :) Dù gì đi nữa, mình tin là Việt Nam rồi sẽ phát triển, chúc Hùng góp được phần nào vào cái sự phát triển đó ;)
Chuyện ở Mĩ xã hội phân cấp càng tinh vi phức tạp và cũng rất xa cách nữa. Có điều vì mức sống của họ cao hơn chúng ta nên phúc lợi xã hội cũng cao hơn chúng ta. Hoàn cảnh và chính phủ hai nước là trái ngược nhau nên so sánh khó. Em có đau buồn về thực trạng đất nước đâu. Đất nước ta cũng có nhiều điều đáng tự hào lắm chứ. TQ mở cửa hơn 10 năm vẫn nghèo khó vẫn tệ nạn bộ mặt cuộc sống không thay đổi nhiều. Nước ta sau 14 năm đổi mới thành tựu là điều ai cũng dễ nhận thấy và tự hào. Cái em muốn khơi dậy chỉ là tinh thần tương thân tương ái. Và có lẽ nếu suy nghĩ của em không sai em chỉ mong mọi người tiết kiệm hơn bình thường thì người khác sẽ có cái tết ấm no hơn.

Em tin là VN sẽ phát triển, nhưng em mong VN sẽ phát triển nhanh vượt bậc :). Theo ý kiến em việc lớn bắt đầu từ những ý thức nhỏ nhất. Đó mới là mục đích tạo topic của em.
 

kiwi_vn

Active Member
Phân cấp cuộc sống tinh vi phải nói đến TQ , TQ hiện nay tuy không nói ra nhưng xét theo thực tế xã hội thì người ta chia ra thành hơn 10 giai tầng khác nhau , trong đó , quân đội & Công an thuộc 1 trong những giai tầng ở trên .
Về phân hóa chất lượng cuộc sống thì không phải bàn , TQ tỷ lệ phân hóa mình không nhớ rõ nhưng cao hơn so với Vn cũng kha khá , vì TQ đang phát triển theo chiều dọc mà , địa phương nào phát triển được thì cứ phát triển .
 

chouchou

Member
chuyện giàu nghèo ở đâu cũng có thôi. Luẩn qua luẩn quẩn sẽ ra chân lý đó.

Nhưng có niềm tin như em Hùng là tiền đề quan trọng nhất rồi đó. TQ mở cửa từ năm 78, nhưng có một điều giỏi hơn mình, đó là luật lệ ở đó nghiêm hơn ở ta, dân TQ đoàn kết hơn ta (nhìn vào cộng đồng người Hoa ở các nước thì sẽ biết)... còn phân cấp bao nhiêu thì chị không cần biết.

Nói chung, đao to búa lớn ko để làm gì. Trước hết là giúp bản thân mình, gia đình mình, bạn bè mình, họ hàng mình... cứ dần dần như thế thì đất nước đã cảm ơn chúng ta lắm rồi. Chị luôn tin rằng, nếu mình là một người tốt, sẽ có người học tập mình (cái này đang phấn đấu), chứ chẳng ngồi ngẫm nghĩ và triết lý nhiều làm gì.

@ Lê Quang Vũ: chị đã gặp trường hợp gần giống như em. Cũng là Việt kiều, cũng nói những câu tương tự như thế... Chị cũng trả lời gần giống em. Thế nên, khi làm những việc đó, mới cảm nhận nước mình dù gì cũng là số 1, em nhỉ? :D

đính chính tí, đó là trước hết đừng biến mình thành gánh nặng xã hội, nếu chưa làm được gì to tát thì hãy làm như thế đã. Như vậy là xã hội đã cảm ơn mình lắm rồi... hê hê
 

Red Devil

Member
Bài này đọc rất cảm động, nếu bạn thấy cuộc sống của bạn thật chán ngán thì hãy đọc bài này, bạn sẽ thấy bạn hạnh phúc hơn vô vàn con người khác..........
Cám ơn anh Hùng....
 

Grenouille_vert

Moderator
Nhân dịp Tết tặng mọi người mấy hình ảnh về Tết Hà Nội, mùng 1 vừa ra Văn Miếu chơi thấy cũng nhiều điều đáng để nói!

Ông đồ "thời mới", cũng áo the khăn xếp, cũng bút nghiêng nhưng sao mình thấy ông đồ giờ "xôi thịt" thế! Chẳng còn thấy được cái thần thái của "ông đồ" với những nét chữ "phượng múa rồng bay", chỉ còn thấy mùi vị của đồng tiền... Nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi, muốn sống thì phải có tiền, ở Trung Quốc đến tiếng chuông chùa người ta còn "kim tiền hoá" được nữa là!


Tò he! Lâu lắm rồi mới thấy hàng tò hè ở Văn Miếu, nhưng đắt quá! 10.000 một con - trời ạ! Nhưng để bán được một con cũng lắm gian lao, ông bán hàng già thế mà vừa bán vừa phải láo liên tránh bảo vệ, mà cũng lạ, mấy hàng bỏng ngô thì đuổi là đáng chứ đến ông bán tò he già thế này thì đuổi làm gì nhỉ?
 

chocomog_257

Moderator
anh Vũ ơi, link ảnh die hết rồi kìa :D sửa ngay sửa ngay :D
Xem ra bà con Việt kiều ăn Tết cũng mất ít nhiều không khí, thiếu nguồn động viên tinh thần nhỉ :) chắc năm sau em phải du học cho biết thế nào là sung sướng khi còn ở nhà :) hôm trước em xem thời sự, thấy dân mình ăn Tết bên Mỹ mà mua 1 cành đào con con cũng mất tới gần $200, nghĩ mà xót ruột :( mà có phải cứ sang US kiếm sống là giàu đâu, phải ko nhỉ :(
 

Grenouille_vert

Moderator
Vườn Hồng (trước Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn) ngày Tết, đẹp quá! Ai muốn cảm nhận hơi thở của mùa xuân, hãy ra đây, bạt ngàn là đào, hồng, mỗi tội năm nay trời nóng quá, mới có mùng 1 Tết đào đã nở bung hết rồi. Anh cảnh vệ đứng làm gì các bạn biết không? Chỉ để nhắc nhở mọi người không dẫm chân lên cỏ! :)


 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top