Một ngày buồn.... ... .... Nhưng ....
Munich fan đêm qua thực sự đã trải qua mọi cung bậc khác nhau của cảm xúc.
Đó là... hy vọng... Ở những phút đầu, Munich vào trận cực kỳ hưng phấn, và đã tạo được một sức ép cần thiết lên cầu môn của Chelsea. Nếu Ballack, hay Schweinsteiger chuẩn xác hơn trong nhưng pha dứt điểm ngay trong vòng 16m50, nếu Petre Cech ko xuất sắc cản phá cú dứt điểm căng trực diện cầu môn của Pizarro, rất có thể, mọi chuyện đã rất khác.
Đó là... sững sờ. Ép sân hoàn toàn, nhưng chỉ một đợt tấn công đơn giản và khá yếu ớt của Chelsea, Munich phải trả giá. Vận đen lại đến với Lucio và Munich, khi bóng từ cú sút căng của Lampard chạm chân Lucio đổi hướng, làm cho thủ thành Oliver Kahn hoàn toàn bất lực. Người ta vẫn bảo "họa vô đơn chí", thật quá đúng. Nhưng với Chelsea thì "phước" thực sự đã "trùng lai", khi cả 2 trận đi và về, Chelsea đều có được những bàn thắng ... đầy may mắn.
Đó là... nóng ruột... Hơn ai hết, Munich fan hiểu rằng, nếu ko có được ít nhất 1 bàn thắng san bằng tỷ số trong hiệp một, đó sẽ là ác mộng. Việc ghi 3 bàn vào lưới Chelsea trong hiệp hai gần như sẽ là "mission impossible".
Đó là... Sung sướng.... Bước vào hiệp hai... Munich vẫn chơi ép sân còn Chelsea gần như là đá với đội hình 10 - 1, tử thủ. Nhưng Munich vẫn có bàn thắng. Bóng được tạt vào vòng 16m50, Ballack lắc đầu cực nhanh, bóng đi rất hiểm nhưng Cech vẫn xuất sắc cản phá, bóng bất ra, và Pizarro là người đầu tiên đến được với bóng. 1 - 1, sân Olympic bừng lên, Munich fan sung sướng với bàn thắng, với ngọn lửa hy vọng lai được nhen nhóm.
Đó là... tức giận... Giận cho thần may mắn đã đứng quá lâu bên phía Chelsea, khi cùng là bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng, thủ thành "bó tay", nhưng Chelsea có bàn thắng, còn Munich chỉ có 1 sự tiếc nuối, khi bóng đập xà ngang. Và khi mà Petre Cech xuất sắc cũng đành chịu thua, thì Gudjohnssen lại kịp phá bóng ngay trên vạch cầu môn....
Đó là... tuyệt vọng.... khi mà lại 1 pha phản công tưởng như vô hại của Chelsea, chỉ có 2 người tham gia, Joe Cole và Drogba. Nhưng chỉ cần có 2 thôi, Joe Cole tạt bóng và Drogba đánh đầu cực hiểm, vậy là đủ. Hàng phòng ngự Munich phải tự trách mình, đã quá chủ quan và nôn nóng, phải ghi 3 bàn trong 15 phút còn lại.... quá tuyệt vọng.
Đó là... hồi hộp, là kinh ngạc, là tiếc nuối, là buồn bã, là tự hào.... Chỉ trong vài phút bù giờ, nhưng Munich fan trải qua từng đó cảm xúc. Hồi hộp khi Guerrero gỡ lại 1 bàn ở phút bù giờ thứ nhất, kinh ngạc khi Scholl tiếp tục ghi bàn cho Munich ở phút bù giờ cuối cùng, và tiếc nuối khi trọng tài đã ko cho Munich thêm dù chỉ 1 - 2 phút nữa, biết đâu đấy... Buồn, vì Munich đã bị loại, nhưng ko lâu, bởi kết lại, xúc cảm cuối cùng, và bao trùm trong suốt trận đấu, đó chính là sự tự hào. Tự hào vì Munich đã có 1 trận đấu rất hay, tự hào vì Munich đã đánh bại thế lực mới của bóng đá Châu Âu, dù cho từng đó là ko đủ để đi tiếp, tự hào vì tinh thần Đức kiên cường, ko bao giờ nản chí đã được các cầu thủ Munich hôm qua thể hiện tuyệt vời... Tự hào... vì mình là Munich fan. Châu Âu hãy chờ nhé, năm sau chúng tôi sẽ quay trở lại!