xoai
Member
Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào - Bài học ấu thơ bắt đầu từ đó.
Khi đội tuyển Pháp đoạt cúp thế giới, cả nước Pháp “nổ tung”. Ở các giải cấp câu lạc bộ, cúp C1, đội bóng thành phố nào chiến thắng thì thành phố ấy nổ tung! Cả thế giới đều như vậy… trừ nước Mỹ. Vâng, tất cả mọi thành phố của ta đều xuống đường khi tuyển Việt Nam thắng trận - điều ấy cũng thật bình thường.
Người ta đã hiểu từ rất lâu rằng bóng đá là môn thể thao duy nhất có thể gây ra một cuộc chiến tranh giữa hai nước và cũng có thể "dàn hoà" giữa hai nước. Sự nhạy cảm cao độ của bóng đá thuộc tầm quốc gia, nó dễ khơi gợi lòng tự hào dân tộc đồng thời cũng dễ làm tổn thương lòng tự hào quốc gia nhất.
SEA Games ở Việt Nam. Người ta không khó hiểu nếu có vận động viên nào khi đoạt huy chương vàng trong những trận đấu căng thẳng, khó khăn có thể vui mừng nhưng kiềm chế không rơi lệ, lại rơi lệ nghẹn ngào khi đứng nghiêm trước lá cờ Tổ quốc đang được kéo lên. Khóc! Vì một điều gì đó còn lớn hơn cả thành tích của mình.
Quốc gia nào, nền giáo dục nào cũng mơ ước đào tạo được những công dân như thế.
Chiến tranh có thể khơi gợi và thúc đẩy lòng ái quốc, nhưng đó là lòng yêu nước phải trả giá bằng máu xương. Thể thao - bóng đá (nói riêng) cũng khơi gợi lòng yêu nước nhưng chỉ bằng vẻ đẹp của sự khao khát chiến thắng bằng danh dự của màu cờ sắc áo, bằng vẻ đẹp của mồ hôi, chân chính.
Thay thế chiến tranh bằng thể thao có nghĩa là hoà bình đích thực.
Hãy nhìn những đứa trẻ 8 tuổi, 10 tuổi đang xuống đường cùng cha mẹ với băng đỏ màu cờ trước trán. Hai mươi năm nữa, chính những đứa trẻ ấy dù hôm nay chưa hiểu bóng đá - thể thao là gì, chưa hiểu tại sao người lớn lại ra đường đông đến thế, khi đã là một công dân trong xã hội, thế hệ ấy sẽ biết phải làm gì cho xứ sở mình, để dễ dàng nhận ra kẻ nào đang có thái độ “nước lớn” với đất nước mình. Bởi chính những cuộc nô nức xuống đường của cha mẹ chúng hôm nay. Bài học công dân lớn nhất, thực tế nhất chính là những đêm rừng rực lòng tự hào như thế. Lòng tự hào chính đáng khác hẳn sự tự tôn che giấu sự tự ti, khác hẳn thói cuồng tín.
Chẳng ai nhớ đến những kẻ đua xe, lạm dụng xuống đường để phá phách. Ðấy cũng chỉ là những hooligan nơi nào cũng có và nơi nào, xứ sở nào cũng khinh bỉ. Và không bao giờ là số nhiều.
Tin vào những gương mặt trẻ trung, tin vào những vầng trán trẻ thơ đang đỏ màu cờ hôm nay. Bởi bài học về "quốc gia", "màu cờ sắc áo" rất đơn giản và tuyệt vời hơn mọi giáo án chỉ lổn nhổn chữ nghĩa vô hồn.
-ST-
Khi đội tuyển Pháp đoạt cúp thế giới, cả nước Pháp “nổ tung”. Ở các giải cấp câu lạc bộ, cúp C1, đội bóng thành phố nào chiến thắng thì thành phố ấy nổ tung! Cả thế giới đều như vậy… trừ nước Mỹ. Vâng, tất cả mọi thành phố của ta đều xuống đường khi tuyển Việt Nam thắng trận - điều ấy cũng thật bình thường.
Người ta đã hiểu từ rất lâu rằng bóng đá là môn thể thao duy nhất có thể gây ra một cuộc chiến tranh giữa hai nước và cũng có thể "dàn hoà" giữa hai nước. Sự nhạy cảm cao độ của bóng đá thuộc tầm quốc gia, nó dễ khơi gợi lòng tự hào dân tộc đồng thời cũng dễ làm tổn thương lòng tự hào quốc gia nhất.
SEA Games ở Việt Nam. Người ta không khó hiểu nếu có vận động viên nào khi đoạt huy chương vàng trong những trận đấu căng thẳng, khó khăn có thể vui mừng nhưng kiềm chế không rơi lệ, lại rơi lệ nghẹn ngào khi đứng nghiêm trước lá cờ Tổ quốc đang được kéo lên. Khóc! Vì một điều gì đó còn lớn hơn cả thành tích của mình.
Quốc gia nào, nền giáo dục nào cũng mơ ước đào tạo được những công dân như thế.
Chiến tranh có thể khơi gợi và thúc đẩy lòng ái quốc, nhưng đó là lòng yêu nước phải trả giá bằng máu xương. Thể thao - bóng đá (nói riêng) cũng khơi gợi lòng yêu nước nhưng chỉ bằng vẻ đẹp của sự khao khát chiến thắng bằng danh dự của màu cờ sắc áo, bằng vẻ đẹp của mồ hôi, chân chính.
Thay thế chiến tranh bằng thể thao có nghĩa là hoà bình đích thực.
Hãy nhìn những đứa trẻ 8 tuổi, 10 tuổi đang xuống đường cùng cha mẹ với băng đỏ màu cờ trước trán. Hai mươi năm nữa, chính những đứa trẻ ấy dù hôm nay chưa hiểu bóng đá - thể thao là gì, chưa hiểu tại sao người lớn lại ra đường đông đến thế, khi đã là một công dân trong xã hội, thế hệ ấy sẽ biết phải làm gì cho xứ sở mình, để dễ dàng nhận ra kẻ nào đang có thái độ “nước lớn” với đất nước mình. Bởi chính những cuộc nô nức xuống đường của cha mẹ chúng hôm nay. Bài học công dân lớn nhất, thực tế nhất chính là những đêm rừng rực lòng tự hào như thế. Lòng tự hào chính đáng khác hẳn sự tự tôn che giấu sự tự ti, khác hẳn thói cuồng tín.
Chẳng ai nhớ đến những kẻ đua xe, lạm dụng xuống đường để phá phách. Ðấy cũng chỉ là những hooligan nơi nào cũng có và nơi nào, xứ sở nào cũng khinh bỉ. Và không bao giờ là số nhiều.
Tin vào những gương mặt trẻ trung, tin vào những vầng trán trẻ thơ đang đỏ màu cờ hôm nay. Bởi bài học về "quốc gia", "màu cờ sắc áo" rất đơn giản và tuyệt vời hơn mọi giáo án chỉ lổn nhổn chữ nghĩa vô hồn.
-ST-